FIC19:

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Nói truyện vui vẻ một hồi bỗng cả hai đều bị cái dạ dày thúc dục. Đúng rồi sáng nay nó tưởng đi chơi được vs Thiên lên nó nhịn buổi sáng. Nam Nam cũng hóng gặp được anh hai lên mải móng lên máy bay mà chưa kịp ăn sáng. Cả hai nhìn nhau cười rồi nó kháu khỉnh nói với Nam Nam:
- Hai chị em mk đi ăn thui Nam Nam! Em muốn ăn gì?
- Mì đen!
- Ok! Suất phát thôi!
Cả hai nhanh nhảu đến quán mì đang đinh lấy suất của mk thì đằng xa có tiếng gọi to:
- Nam Nam à! Em ở đâu vậy?
Nam Nam cũng nghe thấy liền quay về phía phát ra tiếng gọi liền thốt lên:
- Anh hai! Em ở đây nè!
Nó cũng tò mò liền nhìn về phía đó. Giật nảy mk khi nhìn đó chính là Thiên Tỉ. Nó định chuẩn nhưng không được vì hai bàn tay bé nhỏ của Nam Nam đã giữ chặt nấy tay nó rồi. Đi đến nơi TT gấp lấy hơi nhau mày nói Nam Nam:
- Em đi đâu mà để mọi người tìm kiếm vất vả vậy?
- Hì hì! Tại mấy người đó lúc nào cũng kè kè bên em còn không cho em chơi nữa chán wa lên em mới...
- Đi một mk như vậy nỡ gặp chuyện gì sấu thì sao?
- Hihi! Người sấu thì em chưa gặp còn người tốt thì có đấy ! Đây nè! Chị ấy dẫn em đi chơi còn cho em ăn nữa na!
- Ủa! Tú Uyên!
Bị nhắc đến khiến nó chột dạ nói:
- Hì hì! Thiên Tỉ à! Mk chỉ vô tình va phải em ấy lên bị thuơng tớ mới chữa thương cho ....Ukm..
Chẳng hiểu vì sao chưa để nó nói xong Nam Nam kéo xuống bị miệng lại. Thiên Tỉ thì mặt hằm hằm nói:
- Bị thương! Thấy chưa anh đa bảo là đi đứng cẩn thận mà không chụi nghe cơ! Mau đi với anh đến bệnh viện xem sao?
- Hả! Em khỏi rồi mà anh hai! Không cần đến bệnh viện đâu! Đúng không chị Tú Uyên!
Vừa nó Nam Nsm vừa quay sang phía nó kéo kéo tay áo cùng ánh mắt cầu cầu cứu lên nó cũng nói giúp một tay:
- Đúng vậy đó! Tớ đã sát trùng và thêm thuốc giảm đau băng bó vết thương cận thận rồi lên trắc không sao nữa đâu!
- Nhưng.......
Chưa để Thiên Tỉ phản bác lại cậu nhóc đã nhảnh nhảu đánh chống lảng:
- Ủa! Mà hai người quen nhau rồi ạ!
Nó khẽ mỉm cưới đáp lại:
- Ukm!
- Mà em đói lắm rồi! Chúng ta đi ăn mì đen đi!
- Ờ ha! Nhắc chị mới nhớ! Bụng chị đang cồn cào lên đây!
- Ukm! Anh hai có đi cùng không vậy?
Thiên Tỉ giật mk nhưng cũng mỉn cười gật đầu. Nó khẽ mỉn cười chêu Thiên:
- Vậy hôm nay cậu phải đãi tụi mk đó!
- Ko thành vấn đề!
- Yesrrrrr! Suất phát thui!
Hai con ma đói ăn bán sống bán chết trong chốc nát đã sơi xạch gần hai mươi xuất mì đen. Thiên Tỉ chỉ biết há hốc mồn nhìn hai con heo này lộng hành túi tiền của mk thôi. Ăn song cả hai người thở dài ật mạnh ra sau ghế. Nó woay sang nhìn thấy Nam Nam mồm dính đầy nước sốt thì phì cười nấy khăn giấy nhẹ nau đi cho cậu nhóc rồi nói:
- Hihi! Em ăn mà dây hết cả gia miệng oy kìa!
TT cũng ngước lên nhìn nói:
- Cậu cung bị zo rồi kìa!
- Ở đâu cơ?Đây à!
Lắc đầu
- Hay là chỗ này!
Lắc đầu
- Thế chỗ này à!
TT tự đứng dậy cúi lưng xuống phía dưới về phía nó khẽ nấy tay nau cho nó. Mặt cậu lúc này gần chỉ cách xa vài cm khiến nó tự dưng đỏ ửng hai gò má lên. Hai tay run run khi cậu ngồi xuống nó cố giặn ra câu:
- Cả....m ơn....n!
Ăn no nê song thì họ lại bắt đầu đi chơi. Câu gấu, bắn súng giả, cưỡi đà điểu, và chụp ảnh cute nữa,..... Chơi một hồi song thì ai cũng mệt nử. Nó nhanh chóng ra mua kẹo bông gòn. Nhưng tay nó chỉ cầm được hai cái lên khi về TT na:
- Wê! Sao lại có hai cái thôi vậy? Còn tớ thì sao?
- Nề! Xin lỗi nha! Chỉ có hai cái thôi! Cậu cố nhịn đi nha!
- Sao tớ phải nhịn chứ?
- Thế thì cậu định làm gì nào?
- Được lắm! Tớ xẽ lấy cây kẹo bông gòn của cậu!
- Nề! Có giỏi thì qua đây mà lấy!
- Được lắm! Lâm Tú Uyên cậu đứng lại đó!
- Ah! Hahahaha.....
Thấy hai người chanh nhau như vậy thì Nam Nam hôn nhiên nói:
- Anh hai em có cách để cả hai người đều có thể ăn kẹo đấy!
- Cách gì?
- Thì em thấy trong phim tình cảm hàn quốc họ cứ mỗi người một đầu kẹo mà ăn ý! Hai anh chị cứ làm theo thế là có thể ăn rồi!
Cả hai bất giác đỏ mặt ngượng chín cả người để đánh chống lảng nó giả vờ giận na Cậu nhóc:
- Em! Còn nhỏ xem mấy thứ đó không được tốt đâu!
- Tại sao?
Thiên Tỉ cũng tren vào:
- Thì em xẽ ăn nói bậy bạ như vậy nè!
Nam Nam bụi môi nói thầm:
- Xí! Hai người chả thích chết đi được ý còn nói em!
Thế là cả ba người nô đùa vui vẻ cho đến chiều tối thì về. Nó với Nam Nam vừa về vừa thi nhau thổi bong bóng. Về đến cổng thì gặp Alits đang đứng ở cổng. Cả hai đều tươi cười chào cô:
- Alits hả! Sao cậu ở đây vậy?
Nghe tiếng gọi cô cố gượng cười trả lời:
- À! Mk nghe bác gái nói Nam Nam bị lạc lên đến đây xem sao ý mà!
Nam Nam tươi cười từ đằng sau tiến lên nói:
- Em không sao rồi chị!
- Ukm! À tớ nói truyện với cậu một xíu được không Tú Uyên?
- Được chứ!
Sau đó hai người họ lên xe của Alits đi tới một tiệm cà phê. Ngồi xuống Alits nói thẳng luôn:
- Tú Uyên à! Tớ xin cậu một việc được không?
- Việc gì cậu cứ nói đi! Giúp được mk xẽ giúp!
- Đừng ở gần với Thiên Tỉ nữa và chánh xa cậu ấy được không? Nếu là người yêu của cậu luôn luôn vui vẻ với người con gái khác thì cậu có chụi được không?
- Nhưng.....
- Tớ xin cậu đấy! Tớ với cậu ấy đã xa nhau một thời gian dài dồi tớ rất sợ mất cậu ấy! Đối với tớ cậu ấy là tất cả nếu mất cậu ấy tớ không biết phải sống ra sao!
Đối diện với khuân mặt buồn đầu của Alits lúc này khiến nó rất khó sử nhưng nghĩ lại mk chỉ là yêu đơn phương thôi đã biết cậu ấy có thích mk không lên nó quyết định nén tình cảm đó lại trong lòng nói ra một cậu trái ngược với ý muốn trong trái tim nó lúc này:
- Cậu yên tâm đi! Thiên Tỉ với tớ chỉ là bạn thân thôi không có gì hết cả đâu!
- Nghe cậu nói vậy tớ cũng bớt no đi phần nào! Nhưng mong cậu có thể giữ khoảng cách an toàn cho hai người chánh người khác hiểu lầm!
- Ukm!
Nói song cô lên xe về trước còn nó vẫn ngồi thẫn thờ ở đó một lúc ms ra vêf

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro