FIC22

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cô vừa đi thì đúc lúc Thiên Tỉ tan ca. Cậu nhận ra cậu nhóc này nà người đã gọi cô là mẹ nhưng lại ở đây một mk liền chạy tới hỏi:
- Cháu à! Sao cháu ở đây một mk vậy?
Thiên Tú chỉ woay nhìn vẻ mặt sợ hãi. Anh liền an ủi:
- Cháu đừng sợ! Chú là bạn của mẹ cháu mà!
- Ủa! Nhưng mẹ cháu đang đi công tác ở xa lắm sao chú biết chứ?
- Thế người tên Tú Uyên không phải mẹ cháu sao?
- À! Mama hả! Chỉ là cô của cháu thôi!
- Thế cô của cháu chưa kết hôn sao?
- Chưa! Chú có biết tai sao ko?
- Tại sao?
- Nghe mẹ cháu kể hồi học trung học cô cháu đã từng rất thích một người con trai! Hai người họ từ khi cô chuyển trường đến thì như hình với bóng! Nhưng cái chú đó lại thích người yêu cũ của mk cơ lên hai người từ đó giận nhau rồi không chơi với nhau nữa! Nhưng cô cháu vẫn chỉ để ý cái chú đó lên giờ vẫn chưa kết hôn! Cháu nhất định bắt chú đó về để kết hôn với cô cháu! Thôi chết! Mẹ cháu dặn không được nói chuyện này cho người khác!
- Không sao? Chú xẽ giúp cháu bắt người đàn ông đó về để làm chú rể cho cô cháu! Nhưng cháu ko được nói cuộc trò chuyện hôm nay ra nhe! Móc péo tay nha!
- Ukm^^
Vừa lúc đó cô trở về thấy anh đang nói truyện với cậu liền vội chạy tới :
- Tổng giám đốc có truyện gì vậy? Con tôi nó làm sai truyện gì sao?
- Không! Chỉ là cậu nhóc nói chuyện rất rễ thương lên tôi mới bắt truyện với cậu nhóc thôi!
- Thôi! Cũng khá muộn rồi tôi xin phép về trước!
- Ukm tôi cũng về đây!
Cả hai cùng nhau xuống gara lấy xe nhưng không may bánh xe của cô lại bị xẹp lốp. Đứng loay hoay một lúc thì Thiên Tỉ đi wa. Thấy hai người có vẻ no lắng liền họ xe lại hỏi:
- Hai người có sao không vậy?
- Không.....
Chưa để cho cô nói xong Thiên Tú đã chen vào:
- Xe mama con bị xẹp lốp rồi! Lên không đi được chú cho hóa giang nha!
- Được chứ! Giúp người là chuyện lên làm mà!
- Thế thì làm phiền anh vậy!
Cô sợ Thiên Tú gặp nguy hiểm nên chỉ còn cách vừa ra đến cửa dađa thì có mưa rất to. Hơn nữa giự báo xẽ còn to hơn. Gió khá mạnh quật tu cây cối khiến đoạn đường về nhà cô lên đành theo Thiên Tỉ về nhà của anh. Về đến nhà như trước kia thì cứ khi nào bếp gặp cô thì từ hoàn hảo thành toe tua nhưng do phải chăm sóc cho Thiên Tú lên việc nấu ăn đã đc cải thiện hơn. Hai người kia cũng bị chống dạ dày kêu vang lên cô bắt đầu vào bếp chế biến. Mất nửa tiếng sau thế là bữa ăn thịnh soạn ra nò. Mùi hương quấn hút cùng cái bụng đang đánh chống uỳnh uỳnh ko thể nào kiểm chế được nữa cả ba đều bắt đầu đánh chén no nê.Do cơn bão vẫn chưa tan lên cô đành để cậu nhóc ngủ lại đây. Du cho cậu ngủ song cô ra phòng tắm để tắm rửa một chút. Cả người cô rã rời nhưng sau khi tắm song thì rất là rễ chịu mùi hương hoa hồng phảng phất rất là kích thích vị giác đàn ông cùng thân hình và vẻ đẹp của mk. Đang định ra uống nc cô bắt gặp Thiên Tỉ đang uống rượi. Cả mặt mày đỏ au lên cả người mềm nhũn ra ngã ngử ra đằng sau ghế. Cô vôi vàng chạy tới đỡ cậu dạy khuyên:
- Anh say lắm rồi đó! Đừng uống nữa để tôi dìu anh về phòng!
Cả người anh lảo đảo khiến từng bước chân dìu anh của cô càng nặng nề. Về đến phòng cô đặt anh nên dường rồi cởi cà vạt và áo lỏng ra cho anh. Cô quay ra ngoài lấy khăn ướt cho anh nhưng bị anh kéo lại ngã nhào lên giường đè lên cả người anh. Cô cố gắng gượng sức để thoát ra khỏi người anh. Sau vài phút chống cự kịch liệt cuối cùng anh cũng gục suống ngủ. Cô nhẹ nhàng gỡ người anh ra lật người lại đắp mền cho anh. Sau đó ra khỏi phòng lấy khăn và nước ấm rồi lau mặt cho anh.
Sáng hôm sau khi anh vừa nơ mơ thức dậy đã thấy một bữa sáng thịnh soạn trên bàn đầy dinh dưỡng. Anh ngồi dậy tiến lại gần bữa sáng mỉm cười ăn một cách ngon lành. Ăn song cậu ra ngoài thì bỗng nhiên nghe thấy tiếng cười đùa trẻ còn ra đến nhà khách thì bất ngờ Thiên Tú từ đâu lao ra ôm chầm lấy anh ngây ngô hỏi:
- Chú có ngủ ngon ko ạ! Bữa sáng mama làm có ngon k ạ?
Anh cũng ngồi sổm suổng xoa đầu cười đáp lại:
- Rất ngon! À! Thế mama con đầu rồi!
- Mama đang thu giọn đấy ạ!
Đúng lúc đó cô ôm một thùng quần áo vừa giặt song ra hiên phơi. Cậu để ý thấy cô đang chăm chú phơi đống đồ có cảm giác rất gần gũi mà cảm giác này chỉ có hai người phụ nữ cho anh đó chính là mẹ của anh và người còn lại chính là người vợ yêu dấu của mk. Anh bị Thiên Tú víu gọi đánh bật bay cảm giác đó. Cậu nhóc thích thú với mô hình máy bay của anh. Khi còn nhỏ chính ông nội đã tặng cho anh khi anh vừa chòn 6 tuổi. Nhưng từ khi bắt đầu vào học cấp ba anh không còn chơi nữa mà chỉ để trong tủ. Cậu nhóc tươi cười kháu khỉnh bảo anh:
- Chú ơi! Chú chơi với cháu đi!
- Thế cháu muốn chơi gì nào?
- Chơi bay đi chú!
- Ok!^^
- Yê!
Sau đó anh lấy hai tay sóc lánh nhấc bổng cậu lên. Hai người thích thích thú chạy sung quanh nhà cho tới khi Cô bước vào. Cô cất chiếc thùng đi rồi chạy lại chỗ Thiên Tỉ nhẹ đỡ Thiên Tú suống na:
- Sao con hư vậy? Chú vừa mới khỏe song! Sao con bắt chú bế con vậy?
- Không đâu mama! Chú rất là khỏe! Chú lái máy bay vs con qua cả biển, rừng cả chỗ mẹ công tác nữa đó!
- Ukm! Nhưng bay thế đủ rồi! Nghỉ ngơi thôi! Thế Thiên Tú quên hôm nay chúng ta có buổi dã ngoại cùng ra đình ở trường hay sao?
- Vâng! À! Mama cho chú đi chung nha! Mấy bạn ở lớp toàn có ba vs mẹ đi cùng còn con thì lúc nào cũng đi với mama thui à!
- Nhưng chú còn có việc của của chú mà!
- Không sao đâu hôm nay là chủ nhật mà! Tôi cũng đc nghỉ!
- Thấy chưa chú bảo đi đc kìa! Đi mà mama!
Cậu nhăn nhó hai tay chắp vào nhau xoa xoa nũng nịu khiến cô mềm lòng mà đồng ý:
- Đc rồi ! Thế làm phiền anh nhé!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro