Fic24:

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chớp chớp mắt. Cả người cô ê ẩm, đau buốt. Cô cố chống tay để ngồi dậy. Ánh mắt cố mở ra để nhận diện mọi thứ xung quanh. Sao mọi thứ toàn là màu trắng. Cô cố liếc tiếp, ánh mắt bỗng dưng khự lại tại ai thân hình trước mặt mk. Một người trong bộ trang phục dài màu trắng xóa. Còn người kia.... Khoan đó là anh mà. Cô nhìn chăm chú anh. Nhìn cái thân hình hoàn hảo trên từng milimet. Rồi nhìn cả khuân mặt nghiêm túc nghe bác sĩ phân tích nữa. Chông anh tuyệt đến mức có thể hại người khác chết đứng. Cứ mải mê ngắm nhìn anh mà cô không để ý cuộc đối thoại của hai người kia đã kết thúc từ lúc nào rồi. Anh nhìn thấy nó ngây người nhìn anh thì ko nhịn được cười. Nó thấy vậy thì dụt cổ suống. Tính đi ra ngoài nhưng cả người ê ầm không nhấc nổi mà ngã nhào xuống đất. Anh mải một lao tới nhấc nó lên vừa hỏi:
- Cô không sao chứ? Phải cận thận chứ!
- Không sao đâu!
Cô vừa phủ định vừa lấy tay mk gạt tay anh ra. Anh hơi khó chịu vì cách cư sử của nó.
- Sao vậy? Tôi làm gì sai sao?
- Không có!
Chông bây giờ cô không khác gì một người đang giận vì ghen. Anh nhìn thoáng qua cũng biết cô đang nghĩ gì nhưng chỉ biết cười.

Hôm nay là ngày cô suốt viện. Cô rất no lắng cho Thiên Tú. Chẳng biết mấy ngày vắng cô nó có sợ hay ko. Vì mấy ngày nhập viện cô nhờ Thiên Tỉ chông hộ. Vừa ra ngoài đã có một chiếc xe con sang trọng đậu sẵn tại cổng. Lúc đầu cô không để ý chỉ chú ý bắt taxi nhưng Thiên Tỉ bước ra nói:
- Có xe rồi cần gì bắt taxi nữa!
- Anh..Anh..
- Không phải cô muốn gặp Thiên Tú lắm sao? Mau lên thằng bé cũng nhớ cô lắm đó!

- Ờ!

Cô cũng miễn cưỡng đi lên xe của anh. Trong xe cô chỉ quảnh đầu ra ngoài xe không nói gì. Thiên Tỉ cũng chỉ ngồi yên lái xe. Sau một lúc anh mới mở lời hỏi:

- Tôi mún hỏi cô một câu này hơi tế nhị một xíu! Có được không?

- Dạ! À vâng!

- Thực ra tôi có hơi tò mò về ba mẹ của Thiên Tú!

- Truyện đó....

- À không! Nếu không nói được ra tôi cũng ko ép đâu!

- Thật ra mẹ của Thiên Tú thì anh cũng biết rồi đấy! Chị hai tôi có một đợt đi công tác đã không may uống rượi say vs một người đàn ông! Nghe nói anh ta là một giám đốc!

- Vậy sao? Thế cô có biết họ tên người đàn ông đó không?
- Truyện đó... à ukm! Tôi nghe chị tôi nói hình như là Dịch Hàm Trương Phi thì phải!

" Đoàng" lời nói của Tú Uyên rất nhỏ nhẹ tựa như mơ hồ nhưng đối vs anh nó tự như một tiếng sét đánh ngang tai. Thiên Tỉ ù tai đi khi nghe câu nói đó. Đó không phải là người anh họ của anh hay sao. Nhưng cũng không đúng. Nhỡ chỉ là trùng tên thì sao? Anh cố bĩnh tĩnh xác thực tiếp:

- Vậy anh ra là giám đốc công ty nào vậy?

- Hình như là... là gì nhờ????? Àaaaa.. là Dịch Thượng!

" Đùng" sao có thể!.( Thiên Tỉ nghĩ.)

Một loạt câu hỏi dồn dập vào trong suy nghĩ của anh. Người phụ nữ anh họ của mk muốn tìm không nhẽ nào lại là chị ấy. Thấy sắc mặt của Thiên Tỉ biến đổi sấu đi cô liền lấy tay quâ quâ trước mặt của anh gặng hỏi:

- Anh ko sao chứ? Tổng giám đốc! Tổng giám đốc!
- Hả! Hả! ... hả?
- Anh bị nào sao vậy?
- À! Không không có gì! Chỉ là tôi đang suy nghĩ về truyện ba Thiên Tú thôi!
- À! Ờ!
Chiếc nhanh chóng lăn bánh về phía nhà của Thiên Tỉ. Nơi đây trẳng có gì thay đổi cả. Chỉ khác là những người hâu sinh đẹp trẻ trung khi sưa nay đã già đi nhiều. Quản gia và tài xế vẫn là họ. Cô có thể nhận gia bác tài xế hay đưa cô và Thiên Tỉ tới trường. Cô tiến gần tới chỗ bác lễ phép chào hỏi:
- Dạ! Con chào bác!

Ông nâng nâng cặp kính não nhìn từ trên xuống dưới rồi từ dưới lên trên. Nhưng nhìn nhận hồi nâu cô chỉ nhận được cái nghiêng đầu khó hiểu của ông. Cô có chút hụt hẫng nhưng cố mỉm cười giải thích cho ông nhớ lại:
- Con! Tú Uyền nè bác! Bác quên cháu rồi sao?
- Tú Uyên! Cái tên này nghe quen quen! .... àaaa! Lâm Tú Uyên đúng không!
- Dạ!

- Trời! Trời! Trời! Mấy năm thôi mà sao chông cháu sinh sắn quyến rũ hơn bao nhiêu rồi ! Thế khi nào thì định cho ông già này uống rượi mừng đây!
- Dạ! Cháu ế rồi bác ơi! Bây h mà còn chưa có người yêu chứ chưa nói gì đến lấy ck ạ!

- Thế thì tốt quá!
- Dạ!

- À! Không! Thôi cháu mau vào vs Thiên Tú đi! Cũng mấy ngày liền cháu ko gặp nó mà!
- À! Đúng oy ha! Dạ thôi cháu xin phép ạ!
- Ukm!

Cô mỉm cười thật tươi cúi đầu chào rồi đi vào trong. Thiên Tỉ mỉm cười. Nụ cười của hạnh phúc nồng nàng khiến tim anh bỗng dưng lệch nhịp tim. Bác tài thừa cơ chêu cậu:
- Cậu chủ à! Thấy người ta bảo oy đấy! Mau mau mà hành động đi kẻo bị dựt mất đấy!

- Hjhj! ( Ko có truyện chờ e nữa đâu! Lâm Tú Uyên 4 năm vs anh đã là quá đủ rồi! Kể từ giây phút này e xẽ là của anh!)

- À! Bác ba mẹ cháu đâu rồi!

- Phu Nhân vs Lão gia đi du lịch rồi!
- Thế còn Thiên Tú thì sao?
- Mấy ngày này cậu chủ Nam Nam được nghỉ lên hai người họ chơi vs nhau rất vui vẻ! Mà cũng là cậu Trương Phi vốn không thích trẻ con mà vừa nhìn thấy Thiên Tú thì cứ nô vs nó mãi! Chông cứ như hai cha con vs nhau ý! Haha!

- Vậy sao? Thôi cháu cũng vào trong đây!
- Vâng!

Quả đúng không sai phụ tử cách giao. Nhưng sự thật này khiến anh phân vân có nên nói vs Trương Phi ko. Vì hình như phía của Tú Uyên ko có mấy thiện cảm vs ảnh. Nhưng nếu ko nói thì tội cho anh họ của anh quá. Anh ấy đã bỏ bê công việc thức trắng bao đêm cũng chỉ để tìm lại con và người anh ấy đã vô tình yêu.

Tú Uyên vui vẻ bước vào bên trong thì thấy Nam Nam đang chơi vs Thiên Tú nhưng hình như có một người đàn ông nữa. Cô thu lại nụ cười của mk nhẹ nhàng bước tới chỗ của họ cúi đầu chào:
- Dạ! Chào anh!

Người đàn ông ngẩng lên dựng đứng người. Miệng mấp máy gọi tên:
- Tú... tú Vân!

- Tôi..
Chưa để cô giải thích anh ta lao tới ôm chầm lấy cô miệng run run nói:
- Tú Vân à! Anh xin lỗi! Lúc đó... lúc đó... anh thực sự ko biết làm gì cả! Em tha lỗi cho anh nha! Anh nỡ yêu em rồi!

- Anh anh gì ơi! Tôi ko phải tên Tú Vân! Tôi tên Tú Uyên mà!
- Hả?

Thực ra vóc rác của hai chị em Tú Uyên và Tú Vân khá giống nhau lên việc nhầm lẫn rất rễ sảy ra. Anh nhận ra mk hơi quá lố lên đã buông cô ra:
- Tôi xin lỗi!

Thiên Tỉ cùng lúc bước vào, từ từ giải thích mọi truyện:
- Đây không phải là Tú Vân mà là Tú Uyên em gái chị ấy!

- Ý em là sao chứ?
- Anh cũng cảm thấy cô gái tên Tú Vân kia rất giống Tú Uyên đúng không? Vì họ vốn là hai chị em ruột mà!
- Vậy? Ko nhẽ nào?
- Không sai! Thiên Tú chính là con zai ruột của anh!

Hụ hụ! Dạo này sao mà bận thế ko biết! Rất xin lỗi vì đã để mọi người chờ nâu! Cho au xin cái vote và cmt để thêm động lực nào!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro