FIC25:

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Đúng vậy! Thiên Tú chính à con zai ruột của anh!
   
   Câu nói của Thiên Tỉ như thứ gì đó có thể hút hết không khí xung quanh của anh. Sao khó thở đến thế chứ. Ánh mắt dần dần chuyển thành mầu đỏ tươi ứa đọng thứ chất lỏng vừa mặn vừa chát. Trương Phi đảo mắt mk về phía đứa trẻ trước mắt mk. Anh bây h không biết cảm giác nào đang bộc phát trong anh nữa. Là hạnh phúc khi tìm đc con trai ruột của mk hay no sợ mẹ của đứa bé vẫn còn hận anh lúc anh bỏ đi để cô ấy một mk xẽ một lần nữa mang nó đi mất. Vừa lúc đó chuông điện thoại của Tú Uyên reo lên:
    - Alo! Chị hả?
    - Ukm!
    - Có chuyện gì ko chj?
    - Nghe Hữu Tuệ nói em bị bệnh phải nhập viện à! Sao ko nói cho chị biết!
    - Em không sao nữa oy! Thiên Tỉ.. ukm..
    - Thiên Tỉ?
    - À! Ukm! Anh ấy là sếp của em!
    - Ồ vậy à! Mà em nhập viện vậy thì Thiên Tú..?
    - Thằng bé đc Thiên Tỉ đưa về nhà! Nam Nam đc nghỉ lên chơi vs Thiên Tú!
    - Ò! Mà vài tiếng nữa chj về đấy!
    - Vậy sao?
    - Em sao vậy? Bộ chị về khiến em ko vui à!
    - Ko fai ko fai! Chỉ là... à ukm! Chị à! Em gặp đc cha ruột của Thiên Tú rùi!
   - "Choang" cái gì?
   - Em nghĩ hai người cần nói truyện!
   - .... tút tút tút!

    Hai con mắt tò mò hướng về phía của Tú Uyên. Biết đc yk họ cô thở dài giải thích:
     - Chị e hôm nay xẽ về! Em bảo chị ấy cần nói chuyện vs anh Trương Phi về Thiên Tú nhưng chị ấy ko trả lời gì mà cúp máy luôn!
     - Vậy sao? - Trương Phi ỉu sìu đáp.
     Tiếng chuông thông báo tin nhắn của Tú Uyên. Là của Tú Vân " Chị đồng yk! Bảo anh yk nhắn địa chỉ cho chị!". " Vâng!".
    - Chị ấy hỏi anh muốn gặp chị ấy ở đâu!
    - Ở nhà hàng khép kín nhật REN'TA!
   -  Vâng!
   " Anh yk bảo sẽ gặp chị ở nhà hàng REN'TA!" - " Cái gì? Bọi hết chỗ hẹn sao mà hẹn ở đó hả?" - " Em không biết!" - " Đc oy thế 3:30 chiều ok!".

      3:30 chiều.
  
    Cách cửa phòng mở ra. Tú Vân bước vào vs bộ tranh phục và chiếc kính râm khá là sang trọng. Cô đóng cửa lại. Bàn chân cô run run bước lại chiếc ghế sofa rồi từ từ ngồi suống. Trương Phi mở lời trước:
    - Nâu lắm ms gặp lại! Em dạo này thế nào?
    - Rất tốt! Ko cần anh bận tâm!
    - Em còn giận tôi sao?
    - Tôi đâu giám! Người giàu các anh thì làm gì trả đúng!
    - Không fai vậy...
    - Ý anh là sao chứ? Hay là tôi ko đúng !
    - Anh thật sự ko cố yk!
    - Không cố yk! Đúng oy! Anh hủy hoại danh tiết của cả đời tôi sau đó thì quẳng lại một đống tiền bỏ đi ko một lời! Đó là ko cố yk của anh đó hả?
    - Lúc đó.. thực sự mọi truyện quá sức tượng của anh! Anh không kiểm soát đc nên....

   - Nên anh vứt một đống tiền cho tôi rồi mún bịt mồm tôi đúng ko! Anh yên tâm đi tôi xẽ nuôi Thiên Tú một mk! Cuộc sống của anh tôi hứa xẽ ko chen chân vào đâu!

    Nói song cô đứng phắt dậy định bỏ đi nhưng Trương Phi kịp kéo tay cô lại. Hai cánh tay rắn trắc khóa chặt cơ thể cô tròng lòng mình. Nước mắt của cô không kiểm soát đc mà rơi xuống. Cái hơi ấm này cô đã khao khát có nó từ rất nâu rồi nhưng cô lại sở nệu mất đi nó cô xẽ lạnh buốt con tim mk lên hai cánh tay cố gắng gỡ nó ra. Nhưng sức của một đứa con gái sao bằng đàn ông được. Càng cọ quậy cánh tay rắn trắc của anh càng siết chặt hơi. Cái miệng anh từ đỉnh đầu cô trườn xuống cổ rồi lại nhếch đến tai. Hơi thở thơm mùi hoa bách hợp phả vào khiến các dây thần kinh của cô tê liệt. Giọng nói quấn hút cùng hơi thở truyền vào tai của cô:
    - Tú Vân à! Anh xin lỗi! Em muốn anh làm gì chuộc lỗi cho em cũng được! Nhưng mà đừng bỏ anh! Cho anh một cơ hội nha! Anh hứa xẽ làm một người cha tốt và một người ck hoàn hảo? Tuy ko fai là nhất nhưng anh xẽ làm hết cỡ có thể!..... Làm vk anh nha!

    - Anh... anh.....

    - Đừng nói gì cả? Em chỉ cần nói có hoặc không thôi!

    - Em... em! Dù sao Thiên Tú cũng đc sinh ra rồi! Bị mọi người nói là không có ba thì em cũng không nỡ vậy thì....

   - Vậy? Em không có lý do nào liên quan tới anh sao?

   - Yk anh là sao hả?

   - Thì em không có một chút tình cảm nào cho anh sao?

   - Câu hỏi này... hơi khó trả lời đấy?

   - Gì đâu mà khó! Chỉ cần nói là nhiều hay ít thôi! Nhưng kể cả không có anh cũng lấy em vì anh yêu em rất nhiều!

   - Vậy câu trả lời là nhiều thì sao?

   - Thì....

    Trương Phi khẽ soay người cô lại cúi xuống nâng căm cô lên đặt một mình lên môi chị Tú Vân. Nụ hôn càng lúc càng sâu nồng nàn.

      Thế là Chị Tú Vân và Thiên Tú chuyển về nhà giêng của Trương Phi chờ sinh nhật của Thiên Tỉ song hai người sẽ lập tức kết hôn. Tú Uyên bây giờ chỉ sống có một mình công nhận hơi chán. Cô buông lỏng cuộc sống mình hơn. Ăn uống và vệ sinh đều qua loa. Hôm nay cô không fai tăng ca lên về sớm. Nhìn căn phòng trống trải cô lại nhớ những lúc có chị vs Thiên Tú ở đây vui vẻ hạnh phúc biết bao. Cô nhớ Thiên Tú quá. Nước mắt tựng dưng không kiểm soát đc mà rơi xuống. Bỗng chuông điện thoại reo lên. Chữ Hữu Tuệ đã gần hai năm từ khi Hữu Tuệ đi làm ở Ý chưa từng sáng lên. Cô vội nau nước mắt cầm lên trả lời:

   - Alo! Tưởng quên luôn đây oy chứ?

   - Hì hì! Người ta bận quá mà!

   - Vậy sao? Thế tiểu thử hôm nay rảnh đột suất gọi điện cho tui cơ à?

    - Thui thui thui! À! Tui về nước oy! Hôm nay chơi không?
  
    
    
  

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro