FIC5: NGỐC À! TỚ THÍCH CẬU THẬT RỒI !

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ngồi trong lớp nó cứ cắn móng tay suy nghĩ fai làm thế nào để chánh đám nữ sinh đó. Riêng karate thì chỉ nó cấm ko đc sử dụng rồi. Nó chỉ mải ngồi suy nghĩ về chuyện đó ko chú ý đến bài giảng . Thấy nó cứ thẫn thờ thầy Trịnh liền gọi nó:
- E Lâm Tú Uyên ! Có biết thầy đang nói gì ko! E Lâm Tú Uyên! E Lâm Tú Uyên!
Thầy nó phải lay người nó nó mới chú ý. Nó hốt hoảng đứng dậy thưa thầy thầy thật to:
- Dạ thưa thầy ! Trả lời là... là...?
Cả lớp giật mk rồi cười ồ lên .Nó lúng túng đưa cặp mắt cầu cứu về phía TT và đứa bạn của nó Hữu Tuệ. TT thì chả làm gi chỉ biết bịp mồm cười còn Hữu Tuệ thì cứ lắc tay ko hiểu gì. Nó dường như bị dồn vào đường bế tắc . Nó woay về phía thấy giáo gục xuống nó nhẹ :
- Dạ thưa thầy cho e xin lỗi!
Thầy Trịnh vò đầu nó rồi bảo :
Ko sao lần sau nhớ fai chú ý đến bài học biết chưa !
Nó vẫn cúi đầu rồi thưa : Vâng!
Thầy giáo woay đi :
- Thôi các e chúng ta tiếp tục học!
Nó ngồi xuống ko giám ngẩng mặt lên nghĩ thầm :
- Mk sắp bị dần đã xui lắm rồi lại còn bị mất mặt thế này nữa! Huhu sao số mk đen vậy!
Lúc về nó cứ lén lén nút nút lấp sau hàng cây chỗ cổng trường cứ tưởng tụi nó sẽ ko gia ai dè vừa bước đến cổng trường thì bị tụi nó lôi cổ áo vào chỗ it người.
Dương Mịch cười mỉa mai rồi bảo :
- hư lúc nãy còn to tiếng lắm cơ mà sao bây giờ lại muốn chốn hả muốn chạy ko có rễ đâu nhe con! Sao bây giờ tiểu thư cho ân huệ cuối cùng đây này có chánh xa TT ko thì bảo ?
Nó vẫn cương quyết chả lời ko. Ức chế quá cả dám xông vào đánh rồi tái nó bầm tím cả mặt . Tứ lúc nó sinh ra tới giờ nó chưa bị ai đánh ra như vậy. Người nó rũ rượi bước về nhà. Vừa nhìn thấy chị nó nó liền òa khóc rồi lao vào ôm chị nó. Chị nó đun nó ra dồi hỏi:
- Sao lại ra nông lỗi này? Đứa nào mà giỏi hạ gục đc cả e gái của chị vậy?
Nó giẫy lẩy lên nói:
- E bị ra nông lỗi này mà chị còn chêu e đc à! Mà cũng tại chị chứ ai đang nhiên đang lành tự dưng ko cho e dùng karate nên mới thảm như thế này này!
Nói song nó tự dưng ngã suống đất ngất hẳn đi. Sáng hôm sau TT ko thấy Tú Uyên đâu thấy lạ liền chạy đi hỏi Hữu Tuệ có thấy ko vì nhà cũng gần nhà của Tú Uyên . Hữu Tuệ nắc đầu rồi bảo:
- Xui cho cậu ấy ! Chẳng biết bị ai đánh mà tím bầm cả mặt vào hôm qua còn bị ngất nữa! Cậu ấy đang dưỡng bệnh ở nhà đó !
TT hoảng quá liền chạy tới nhà của Tú Uyên xem sao . Vừa vào đến nơi thì thấy Tú Uyên đang làm trên dường fai băng bó . Cậu chẳng suy nghĩ liền chạy thẳng đến ôm nó rồi hỏi:
- Cậu cóa làm sao không?
Cả người nó run lên rồi nóng hầm hập mặt nó thì đỏ như trái cà chua . Nó ấp úng trả lời:
- M..m.ii.n..h k..h..o..n..g s..a..o!
Mặt nó căng thẳng đến toát cả mồ hôi ra nhưng thật sự trong lòng nó có một cảm giác rất ấm áp và an toàn đến khó tả. Thấy chị nó vào nó liền đẩy TT ra. Chị nói :
- Bác sĩ nói là ko sao chỉ bị chầy sước ngoài ra thôi ! Nó bị ngất là do sợ quá ấy mà!
Nó ngại ngùng cãi lại :
- Sao chị cứ chọc e vậy ai bảo e sợ chứ!
Chị nó cười rồi bảo :
Ukm thì ko fai sợ ! Mà bác sĩ bảo tuy e đã khỏe rồi nhưng chưa đc đi đâu đâu phải ở nhà nghỉ ngơi biết chưa !
TT cũng ùa theo chị nó khuyên:
- Uk chị cậu nói đúng đó cậu nên nghỉ ngơi ở nhà khi nào khỏe hẳn mới bắt đầu nên đi học ! Về phần bài giảng ở lớp cậu ko cần no tớ sẽ đến giảng lại cho bạn mà! Yên tâm đi !
Nó liền nói lại :
- E ko muốn ở nhà đâu ! Chị cho e đi học đi e khỏe thật rồi mà vả lại ở nhà chán lắm ko khéo còn sinh thêm bệnh ý ! Nếu cần e có thể nhờ TT và HT mà chị !
Chị nó nghiếng mắt hỏi lại :
- Có thật là e đã khỏe chưa đấy !
Nó nhấn mạnh:
THẬT MÀ E KHỎE RỒI!
Rồi way sang TT nói:
- TT nhể ! Hihi
Nhìn vẻ mặt lũng lịu đó mà TT bật cười rồi đồng ý. Sáng hôm sau TT đến nhà nó thật sớm chuẩn bị đồ rồi đưa nó tới trường. Do nó bị thương nên TT phải vòng tay qua eo nó đỡ nó đi. Cả trường nhìn thấy thế nên bàn tán sôn sao. Còn Dương Mịch đứng từ xa thấy thế liền mắt chởn hảo chửi :
- Hừm . Con danh đó đã bị đánh ra nông lỗi đấy mà vấn còn muốn dần nữa hay sao?
Nói song cô ta way lại đi ra khỏi chỗ đó để ko nhìn thấy bọn họ. Đang dìu nó tớ cầu thang thì TK và VN ko biết từ đâu ra chêu họ :
Sang bông nhiên cảm thấy lạ tụi mk cứ cảm thấy thiếu thiếu cái gì ấy nhể TK?
TK cũng ùa theo:
-Uk hình như là ai đó hôm nay ko đi với tụi mk mà đi rất sớm để đón bạn gái ấy sao ý ! Hihi
Dường như bị đoán chúng tim đen lên cả hai cùng đồng thanh :
- KHÔNG PHẢI !
TK và VN giật cả mk bụi môi nói:
Ko phải thì thôi làm gì mà giữ lên vây ! Chừ khi hai người có ...
Vừa lúc đó ADNN đi woa nhìn nó bằng ánh mắt khinh bỉ rồi nhận xét :
Hóa ra cô gái mà trường mk đồn là đang hẹn hò với TT nhà ta đây sao ! Chông thật quê mùa mặt thì chẳng xinh gì cả ! Mà TT à mắt cậu có vấn đề hả ? Dương Mịch thì ko yêu cô ấy vừa xinh đẹp gia đình thuộc hạng quyền quý tuy ko bằng đc nhà cậu lại đi yêu cô gái nhà quê sấu xí này ! Đúng là mất mặt cho tập đoàn Dịch Dương mà!
Nó vừa nghe song liền đủn tay TT ra tự mk gắng gương bước vào lớp .

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro