Phần 27

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ánh nắng lại làm cô tỉnh giấc. Mùi thuốc sộc vào mũi khiến cô khó chịu mà ho lên vài tiếng. Định thần lại đôi mắt cố mở to để nhận diện khung cảnh mọi vật sung quanh. " Ủa ai kia?" Cô nheo mắt. Cố co giãn đồng tử hết cỡ để nhìn người đàn ông đang đứng trước mình. " Ah! Còn một người nữa ông ta mặc một chiếc áo dài màu trắc cô nhớ ko nhầm là đồng phục của bác sĩ mà?" Cô không thể gọi được vì cô họng cô rát qua. Cô cọ quậy lên phát ra tiếng. Thiên Tỉ đang nói chuyện vs bác sĩ thì quay lại. Anh nhanh chóng chạy tới đỡ cô ngồi dậy dịu dàng hỏi:

- Em không sao chứ?

Cô cười nắc đầu rồi ms chợt để ý: " What???? Anh đang gọi cô bằng em sao???" Anh đoán cô vừa tỉnh dậy trắc xẽ khát nước lên đưa cho cô một li nước. Cô quả thật rất khát. Cô không để ý đến sũy nghĩ của mk nữa mà tu sạch cô nước.

- Uống từ từ thôi!

- Cảm ơn anh! Thiên Tỉ!

Nước vào trong khiến cổ họng cô dịu đi có thể dễ dàng nói chuyện hơn. Thiên Tỉ cười tươi đáp lại:

- Không có gì! Em ms tỉnh giậy nhớ ko được vận động nhiều!

Lại nữa lần này cô không thể bỏ ngoài tai mà thốt lên:

- Em?

- Lâm Tú Uyên! Kể từ bây giờ anh sẽ theo đuổi em!

- Ồ!.... Hả ...hả ......hả?..

Anh không nói gì chỉ mỉm cười nhìn cô khiến khuân mặt diễm lệ kia sấu hổ mà bất giác đỏ lên. Cô không giám nhìn anh nữa mà cúi đầu xuống bám chặt li nước. Thật sự bây giờ cô rất muốn có một cái hố để chui xuống.
XẤU HỔ QUÁ ĐI!!!!!!!!!!

Tâm can cô đang kêu gào câu đó. Sao chứ??? Mà khuan!! Rất có thể là.....!!!!

Cô đưa tay lên kéo má mình:

- Á á á á á.....! Ko fai mơ!!!!

Nhưng cô vẫn chưa chắc chắn. Đưa anh mắt dụt dè nhìn anh. Bàn tay khẽ run đưa từ từ tới vị trí mặt Thiên Tỉ. Khoảng cách rút gần lại. Rồi bàn tay khẽ chạm lên khuân mặt tuyệt mĩ trên từ milimet đó. Hai bàn tay tham làm bao chọn cả lấy má anh. Bất chợt bàn tay cô bị giữ lại. Trong tích tắc:

- Ưkm...!

Tú Uyên bị anh khóa môi bật chợt chỉ có thể mở mắt to phát ra tiếng nhỏ. Tay còn lại giữ đầu cô gì mạnh hơn. Nụ hôn cuồng nhiệt hơn thay cho nỗi nhớ của anh. Sau vài giây cô cũng bị mê hoặc theo nụ hôn đó mà nhẹ nhàng đáp trả lại. Khoảnh khoắc nồng nàn lãng mạn đó trải qua khá nâu cho tới khi:

- Tú Uyên à! Tôi về rồi nè! Nghe nói......! À ! Ưkm! Xin lỗi nha! Hai người cứ tiếp tực đi!

( Xu: (T-T) cái bà Tuệ này lắm thời điểm để xuất hiện mà! Sao.. sao...! Oa oa!)

Cô dụt dè đẩy anh ra. Thiên Tỉ cũng gãi đầu gọi Hữu Tuệ lại:

- Không... không có gì! Cô ở lại vs cô ấy đi! Ở công ty còn một số chuyện! Tạm biệt nha! Hẹn gặp lại!

- Paipai!

Anh lui ra trước. Cánh cửa vừa đóng lại Hữu Tuệ lao sầm tới chỗ Tú Uyên vẻ mặt nghiêm trong hỏi:

- Rốt cuộc thứ vừa tui thấy là gì? Hai người... hai người! Từ bao giờ hả??????

- Cái bà này!! Bậy bạ vừa thui!

- Bậy bạ cái ze! Dõ dàng vừa nãy hai người hai người môi trên môi dưới còn gì!

- Vừa nãy.....

- Theo suy đoán cửa tui! Ổng vừa tỏ tình đúng không???

- Ế sao bà biết! Ưkm!

- Thấy chưa! Lòi đuôi ra rồi nha!

- Thôi thôi thôi! Mà bà về lúc nào vậy??? Tui vừa về thui! Suống máy bay là tui chạy vô đây liền! Nhìn xem vali còn để kia kìa!

- Ngốc vừa chứ!!

Chị Cô vừa lúc đóng viện phí trở về:

- Thiên Tỉ bảo em tỉnh rồi lên chi... ủa Hữu Tuệ!! Em về lúc nào vậy???

- Ahhh! Chị! Em vừa về thôi ạ!

- Chông em xinh hơn hăn nha!

- Yyyy! Chị thì nữa! Làm em phổng mũi rùi nè! Haha!

- Hahaha! À mà Tú Uyên à! Bác sĩ bảo em phải ở đây tịnh dưỡng khoảng 2 ba ngày nữa ms đc suất viện!!!

- Hả???

- Chị vs Trương Phi phải chuẩn bị cho đám cưới lên không chăm sóc em được!

Nói song cô quay sang Hữu Tuệ nháy mắt vài cái. Hiểu ý của chị cô giải bộ nhăn nhó nói:

- Mình cũng không được! À... vì! Tại vì mk ms về nước lên mọi việc còn bề bộn lắm! Mk phải sắp sếp lại cho kịp ngày khai trương!

- Không sao đâu! Em tự no cho mình được mà!

- Không được! À! Thiên Tỉ!

- Không được! Anh ấy còn công ty!

- Em yên tâm đi! Công ty đã có Trương Phi rồi mà!

- Nhưng chị bảo đám cưới..

- Ah! Cái đó..! Ờ thì hai việc xem kẽ nhau được mà!

( Xu: 0^0: nhìn cái mặt gian gian!)

- Nhưng....

- Không nhưng nhị gì hết! Em mau nghỉ ngơi đi! Chiều này cậu ấy sẽ vào chăm sóc cho em!

- Chị à! Khụ khụ khụ..

- Thấy chưa! Em mau nghỉ đi!

- Ờ thui tui cũng fai cáo từ đây!

2 ngày sau....

- Em mau nghỉ đi! Đi như vậy là đủ rồi!

- Vâng! Hihi! ^^

Cô bắt anh dắt ra ngoài sưởi ấp. Chứ ở trong phòng suất trắc cô điên mất. Nhưng sao cô không ngủ được. Cô bỗng nhớ đến cha mẹ của mình. Đúng rồi xíu thì cô quên. Mai là ngay giỗ của ba mẹ cô rồi. Đúng lúc suất viện. Tiện thể cô muốn trở lại nhà cũ của mk.

Cô chở người thì đáp chúng khuân mặt mơ mộng say sưa ngủ như thiên thần của anh. Cô bất giác mỉm cười. Bàn tay vô thức đưa lên vuốt ve mái tóc→ má→ mắt→mũi→ môi. Bàn tay đó khiến anh hơi khó chịu mà nhăn mặt ngọ nguậy.

Hế lu! So sorry na! Xu đang fai viết tới 4 truyện lận lên ra chạp hơi mụn! Mà bé Uyên nhà ta sắp phải trèo sóng rùi! Xu xẽ tao sóng lớn cho bé! Và người thê thảm thể sác chính là cục Chiên. ( tại mụ ý mún là người hùng cứu mĩ nhân lên bị đấm đá tơi tả ý mà!) :)) thank cho xu xin ý kiến na! Moa moa...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro