Chap 5

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sau khi nhận đầy đủ tiền cô vào nhà bắt đầu đọc thần chú gọi Hari.

"Yahh Lan Ngọc sao cô toàn gọi vào giờ bọn tôi làm chuyện đại sự không vậy?" Giọng nói đó không ai khác ngoài Vỹ Dạ diêm la vương, chuyện là cả hai người họ chuẩn bị hâm nóng tình cản thì lại bị gọi đến.

"Tôi trả tiền cho hai người mà, với lại tôi muốn mua chút quần áo... Hai người dẫn tôi đi được chứ?" Cô e dè nấp sau lưng nàng.

"Hai người dắt chị ấy đi mua chút đồ đi, tôi không có nhiều tiền để mua đồ để đốt cho chị ta đâu" Thúy Ngân khoanh tay nhìn hai con người nói.

"Ôi trời ơi gái xinh, em gái nói vậy là vậy. Nào nào đi thôi" Vỹ Dạ say ngất trước vẻ đẹp của Thúy Ngân liền đi đến câu tay nàng khiến vị thần chết đứng đấy nghiến răng nghiến lợi.

"Ủa tôi mới là người cần mua đồ mà tại sao lại dẫn theo Thúy Ngân..."

"Đi chung thì chết à" Vỹ Dạ quay sai liếc cô.

"Thì chết mới xuống dưới chỗ cô được chứ?"

"Nói nhiều quá Lan Ngọc đi thôi" Hari hằn hộc đi đến kéo áo cô.

"Ủa nè... Chị gái diêm la vương... Ủa tôi chưa muốn chết dắt tôi đi đâu vậy... Nè nè..." Thúy Ngân hoảng loạn

*Bùm*

Cả nhóm bốn người biến mất giữa căn nhà. Chỉ một cái búng tay bọn họ đã đứng trước trung tâm mua sắm.

"Lan Ngọc chị mau đưa tôi về đi... Tôi chưa muốn chết mà"

"Không sao đâu em gái, lát chị đưa em về. Nào đi thôi" Vỹ  hào hứng câu tay nàng kéo vào trung tâm.

Nhí nhố một lúc cô và nàng cũng được đưa đến cửa hàng thời trang luxury nhất địa phủ.

"Ái Nhi hôm nay chị không ở nhà se chỉ đỏ sao?" Vỹ Dạ nhìn người con gái thấp hơn mình một cái đầu tay bắt mặt mừng.

"Lâu lâu cũng phải xuống xem tình hình kinh doanh chứ. Mà nay em đi mua đồ sao? Cửa hàng chị chưa có mẫu mới đâu"

"Là dẫn linh hồn đi mua đồ" Hari phía sau lạnh lùng nói.

"Phải là hai con người đang lựa đồ bên kia á" Vỹ Dạ kẹp cổ Ái Nhi chỉ về phía cô và nàng.

"Sao người sống lại xuất hiện ở đây?"

"Là em đem em gái xinh đẹp hai má bánh bao đó xuống đấy. Tên gì nhỉ..."

"Lê Huỳnh Thúy Ngân, còn cái người kế bên là linh hồn mới Ninh Dương Lan Ngọc" Hari hầm hầm nói.

Ái Nhi nhìn đến hai người đó đôi mắt dâng lên tia hào hứng câu cổ Vỹ Dạ và Hari lại nói nhỏ.

"Hai người nhìn họ đi thấy gì không?"

"Bình thường mà có gì... Khoan đã chỉ đỏ"

"Chị không biết gì đâu... Định mệnh đấy"

"Huhu tiểu màn thầu của em được se duyên rồi" Vỹ Dạ bĩu môi dựa vào người Hari làm nũng.

"Hari người em đầy mùi giấm chua" Ái Nhi bịt mũi chọc ghẹo.

Khác với khung cảnh gì xào của ba người kia, Lan Ngọc lẽo đẽo theo phía sau để nàng lựa đồ cho mình.

"Đến cả việc mua đồ cũng để tôi lựa, tôi mắc nợ chị sao?"

"Ayy tại tôi không rành về chuyện này thôi" Cô phía sau nén cười, thật ra là cô cố tình đấy.

Nàng hừ lạnh chuyên tâm chọn đồ, nàng chọn cho cô vài bộ quần áo theo styles thanh lịch, cả vài bộ thể thao tập gym.

"Vào trong thử đi"

Cô vui vẻ nhận lấy đem vào trong, lát sau quay ra cô đã khoác trên người chiếc sơ mi trắng cùng quần màu be.

"Em thấy ổn không?"

Nàng ngây ngất nhìn cô, mái tóc được buộc lỏng lẽo làm rớt vài sợi làm bật lên gương mặt của cô, cùng với chiếc sơ mi hở hai cúc đầu có phần rộng rãi làm lộ quả xương quai xanh.

"Thúy Ngân em thấ..."

Lời chưa nói hết cô đã khựng lại khi thấy nàng đi đến chỉnh lại cổ áo cho mình, nàng còn tiện tay cài lại cúc áo cho cô. Tim cô đập nhanh, đôi má dâng lên tầng mây hồng, thẩn thờ ngắm nhìn nàng. Quả thật hôm nay được dịp nhìn kĩ Thúy Ngân nàng thật khả ái, cô say đắm cuốn vào đôi mắt nàng cùng với hương dâu thoang thoảng trên người nàng.

"Cài cúc áo như chị có ngày trúng gió mà chết" Nàng ý thức được mình có chút lố lăng liền tách ra, khẽ mắng.

"Tôi cài gấp thôi mà" cô ngượng ngùng bĩu môi.

Phía xa xa có ba con người tụm lại.

"Đẹp đôi quá, trời sinh một cặp mà"

"Nhìn hai đứa nhỏ như vợ chồng mới cưới vậy"

"Muốn thành đôi thì Lan Ngọc phải qua được cái ải 100 ngày" Hari khoanh tay nhàn nhạt nói làm hai người kia mất hứng lườm chị té lửa.

Thử đồ xong cô kéo nàng đến quầy trang sức đôi mắt thích thú nhìn chiếc vòng tay có chiếc chuông nhỏ bay lơ lửng trên không.

"Sao thích nó hả?" Ái Nhi lù lù phía sau hỏi làm cô giật mình.

"Chiếc vòng đó đặt biệt lắm nha, người đeo muốn gọi linh hồn nào chỉ cần rung tay cho phát ra tiếng chuông rồi gọi tên linh hồn đó thì... Bùm linh hồn sẽ xuất hiện liền"

Cô tròn xoe mắt nghe lời giải thích kia, trong đầu cô nảy sinh suy nghĩ gì đó liền hỏi.
"Nhưng mà... Đem về trần gian được không?"

"Dĩ nhiên nó là thần vật mà"

"Vậy tôi lấy cái này" Cô đưa tay lấy chiếc vòng.

"Mua cho gái kia à?" Ái Nhi hắt mặt về phía nàng đang chăm chú mấy món trang sức khác.

"À... Phải"

"Hai người đẹp đôi nên tôi lấy giá hữu nghị 10 đô. Còn nữa cô phải tự tay đeo cho cô gái kia thì mới có hiệu lực, cô gái kia chỉ gọi được mỗi cô thôi"

Cô ngậm ngùi đem hai tờ 10 đô ra đặt vào tay Ái Nhi. Nhưng dù sao cũng ở ké nhà nàng mà, chút quà vặt này thì có là gì. Thanh toán xong cô hào hứng chạy đến chỗ nàng.

"Thúy Ngân em đưa tay ra"

"Có việc gì sao?"

"Đưa tay ra đi"

Nàng ngơ ngác đưa tay mình cho cô. Lan Ngọc đem chiếc vòng xỏ vào tay nàng.

"Tôi tặng em, dù gì sau này tôi phải nhờ em chiếu cố"

"Ai thèm chiếu cố chị chứ" Nàng nhăn nhó nhưng trong lòng nàng rộn ràng đến lạ.

"Này một lát tôi đi mất, em hãy lắc cổ tay rồi gọi Lan Ngọc nhé" cô nói rồi co chân chạy vèo một cái ra khỏi cửa hàng. Nàng tuy không hiểu cô đang bày trò gì mặt mày cau có nhưng trong lòng vẫn vui vẻ làm theo lời cô. Nàng lắc nhẹ cổ tay cho chiếc vòng phát ra tiếng 'leng keng' dịu giọng gọi tên cô.

"Lan Ngọc... Ninh Dương Lan Ngọc"

"Tôi đây"

Một cơn gió thổi nhẹ qua cô đứng trước mặt nàng cười tươi rối.

"Ôi mẹ ơi chị là ma à..."

Nàng giật mình vuốt ngực mình, phía xa xa nữ vương đầu vàng hướng tay về phía đôi chân thon gọn của nàng búng nhẹ một cái... Vâng Thúy Ngân loạng choạng ngã ra sau, cô nhanh tay siết lấy eo nàng kéo lại. Hai gương mặt phút chốc gần nhau, hơi ấm của nàng phả vào lòng ngực khiến cô có chút xao xuyến.

"Không sao chứ?"

"Tại chị hết đấy" Nàng đỏ mặt vùng vằn thoát ra.

"Tôi xin lỗi... Nhưng mà sau này em cứ lắc chiếc vòng tay gọi tên tôi là tôi sẽ xuất hiện trước mặt em bất kể là đâu" Cô ngại ngùng gãi đầu.

"Xì làm trò..."

Đôi trẻ ngại ngùng với nhau không biết phía xa xa ba con người tụm lại suýt xoa khung cảnh đẹp mắt vừa rồi.

"Chị lát cắt cái đoạn này trong camera gửi cho em nha, quắn quéo hết cả người hehe" Vỹ Dạ cười nham hiểm.

"Hai đứa này không cần ship tụi nhỏ cũng real, ôi trời nhìn kìa là tụi nhỏ bắt tụi mình thẩy lên thuyền đấy"

Rong rủi một lúc lâu cô và nàng cũng được đưa về nhà.

"Tiểu màn thầu, khi nào rãnh chị sẽ tìm em, nghĩ đến xa em một chút là đã thấy nhớ rồi" Vỹ Dạ bĩu môi đưa tay chọt chọt vào má Thúy Ngân, không hay có hai con người mặt mày nhăn nhó như khỉ ở phía sau.

"Chị Vỹ Dạ trễ rồi chị mau về, Thúy Ngân cần ngủ sớm để mai còn đến sở làm việc" Lan Ngọc nhịn không được đành lên tiếng làm Vỹ Dạ bĩu môi tiếc nuối dắt tay Hari trở về địa phủ.

Lẩn quẩn một lúc thì nàng cũng đã nằm ngay ngắn trên giường nhưng nàng chẳng tài nào chộp mắt được, cứ nghĩ đến hình ảnh thi thể kia thì tỉnh cả ngủ. Trầm ngâm một lúc nàng nghĩ ra gì đó liền lắc lắc chiếc vòng rồi cất giọng.

"Lan Ngọc... Ninh Dương Lan Ngọc"

Cô ở nằm ở sofa dưới nhà đang lim dim ngủ liền giật mình khi bị kéo đến trước mặt nàng.

"Này đêm khuya rồi em khô..."

Lời định nói thì lại nuốt vào khi nhìn thấy đôi mắt long lanh của nàng. Lan Ngọc dại gái mềm lòng nhẹ giọng dỗ dành nàng.

"Không ngủ được sao?"

Nàng bĩu môi gật nhẹ đầu. Hình ảnh khả ái này thật sự là muốn giết chết Lan Ngọc mà.

"Có tôi ở đây, em cứ ngủ đi"

"Tôi sợ..."

"Đừng bảo là em sợ ma nhé... hay là sợ thi thể hồi sáng" Lan Ngọc ngờ ngợ nói lên suy nghĩ của mình, nhận thấy nàng cúi gầm mặt không đáp thì biết chắc chắn chuyện mình đoán đã đúng liền bật cười ha hả.

"Ha... Cảnh sát... Sợ ma... Sợ thi thể haha...."

"Chết tiệt Lan Ngọc" nàng phát hoả kéo ngăn tủ đầu giường lấy lá bùa màu vàng nhào xuống ịn lên trán cô.

"Tôi có phải hồn ma đâu mà sợ bùa haha... Tôi chỉ sợ dao kéo súng mấy vật giết chết người thôi haha"

Vui vẻ quá đà Lan Ngọc phọt miệng nói ra, chẳng hay sau hôm nay cuộc đời cô sẽ chuyển sang một trang giấy mới toàn là màu đen...

"Chết với bà" Thúy Ngân nghe được liền buông cô ra nhếch môi đi đến bàn trang điểm lấy chiếc kéo nhỏ nhọn hoắc xăm xăm đi đến chỗ.

"Ê này... Này tôi đùa... Yahhh Thúy Ngân em muốn giết người à"

"Chị chết một lần rồi thêm lần nữa sẽ không sao đâu ha?" Nàng khoái chí nhướn mày nhìn cô.

"Lần này chết là chết thật đó... Này buông kéo xuống bình tĩnh nói chuyện"

Cô sợ hãi lết về phía cánh cửa cố gắng tịnh tâm để xuyên qua cửa để chuồn đi. Nhưng ông trời nào toại cho những kẻ máu nhây bao giờ. Thúy Ngân đưa bàn tay mình lên lắc nhẹ chiếc vòng, nhẹ nhàng cất tiếng gọi đầy đủ họ tên cô nghe đến rợn người.

"Ninh Dương Lan Ngọc... Ninh Dương Lan Ngọc..."

Thấy ông bà rồi...

Cứ thế Lan Ngọc vừa chạy ra khỏi phòng thì Thúy Ngân liền rung chuông giật hồn cô lại. Vờn nhau đến khi thấm mệt, cả hai nằm phịch xuống sàn thở dốc.

"Tại chị đấy... Cổ tay tôi... Aishh"

"Còn trách tôi chả phải tại em cứ lâm lâm cây kéo trước mặt tôi. Người gì tính nóng như kem" Cô lầm bầm ngồi dậy bắt lấy cổ tay nàng mát xa, Thúy Ngân thoả mãn nằm đấy tận hưởng sự chăm sóc của người kia.

"Chị đồ nhát gan"

"Em có hơn gì tôi, cảnh sát mà lại sợ thi thể"

"Này đây là vụ án đầu tiên của tôi nhé"

Hai người lại lao vào xâu xé nhau đến khi cô xụi lơ trên sàn.

"Tôi... Thua... Này em đừng có kẹp cổ tôi nữa"

Vâng! Chính xác bây giờ là hình ảnh bác sĩ Ninh đang bị cảnh sát Thúy Ngân dùng chân kẹt chặt lấy cổ, khuôn mặt cô đỏ lên như sắp về với tổ tiên...

"Há... Chị ăn nhờ ở đậu nhà tôi thì biết điều đi"

"Lỗi tôi lỗi tôi, xin lỗi được chưa" Thấy cô vung vẫy hai chân như cá mắc cạn thì Thúy Ngân mới thoả mãn mà thả cô ra.

Cả hai người phơi thây ra sàn thở hổn hển, mãi một lúc lâu Thúy Ngân mới cất tiếng.

"Chị sợ mấy vật đó, vậy sao lúc sáng còn nhào đến chụp tay hắn ta... không sợ trúng chị sao?"

"Tôi không biết... Lúc đó em gặp nguy hiểm tôi chẳng nghĩ được gì nhiều nữa..." Cô cười nhẹ bộc lộ hết tâm tư của mình.

Thúy Ngân nhìn cô trái tim khẽ rung rinh. Đây có vẻ là lần đầu tiên có người mặc nguy hiểm cho bản thân để bảo vệ cho nàng...

Cơ thể cả hai thấm mệt cơn buồn ngủ dần ập đến, cứ thế mà nằm trên sàn thiếp đi lúc nào chẳng hay...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro