Chương bốn

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

19h30' tại nhà Hiếu
- Sơn à ngồi im một chỗ đi, làm gì đi tới đi lui hoài vậy chóng mặt quá - Hiếu nhìn Sơn nói
- Haizz Linh đi đâu mà giờ chưa về nữa - Sơn ngồi xuống ghế mặt lo lắng hỏi
- Để anh gọi cho nó xem sao - Hiếu nói.  Tại Sao suốt 2 tiếng anh không gọi luôn đi mà giờ mới gọi chứ

Khu vui chơi
Bằng tất cả những gì em có bằng cả những yêu thương dù dẫn thân vào ngục tối yêu thôi cứ yêu thôi anh là ánh sáng xin anh gần lại bên em đừng rời xa em - Nhạc chuông điện thoại của cô reo lên
- Alô a.....- Màn hình đen xì máy hết pin
- Ai gọi vậy em - Anh hỏi ai gọi mà chưa nói gì hết đã cúp máy roi
- Là anh Hiếu nhưng chưa kịp nghe máy em hết pin roi  anh cho em mượn máy được không ?- Cô nói.  Tại hôm qua cô quên không sạc pin
- Được, nè em -Anh đưa điện thoại cho cô. Cô gọi cho Hiếu
- [ Alô Hoàng à cậu biết Linh con bé đi đâu không ] - Đầu dây bên kia giọng Hiếu vang lên
- Em nè,  em đang đi chơi với anh Hoàng tối em không về ăn cơm đâu - Cô nói
- [ Trời ơi sao em đi không nói anh biết có biết hai anh ở nhà lo lắm không ] - Hiếu mắng.  Đáng lắm mà đi chơi mà không nói làm hai anh lo chết đi được
- Hì hì em xin lỗi tại em quên. Lần sau em không như vậy nữa - Cô nói.  Tại sao cô lại quên không báo với anh một tiếng chứ lần này cô xong roi phải cúp máy nếu không anh sẽ la cô cho coi " dù gì về nhà cũng bị la giờ cúp máy đã về nhà bị la sướng hơn ở  đây nghe roi thời gian đâu để chơi chứ phải biện cớ cúp máy thôi " Đã nghĩ là làm cô nói - Thôi em đói roi em phải đi ăn em cúp máy đây - Cô cúp máy cái rụp không để anh Hiếu nói được câu nào
- Xong rồi hả em - Anh hỏi đưa tay cầm lấy điện thoại của mình mà cô đưa
- Em xong rồi - Cô trả lời
- Vậy đi chơi tiếp nhé - Anh nói roi đi trước vừa đi một bước thì cô kéo anh lại
- Khoan, em muốn ăn kem - Cô cầm cánh tay anh tay còn lại chỉ vào quán kem gần đó
- Được chúng ta đến đó ăn - Nói roi anh cầm tay cô kéo đến quán kem gần đó ( Hơ hơ ông này thật biết lợi dụng thời cơ mà)

Chơi đến 22h cô bảo anh đưa cô về. Cũng muộn roi đây là lần đầu tiên cô đi chơi về muộn vậy. Anh chở về nhà bước xuống xe cô nói
- Cảm ơn anh hôm nay đi chơi với anh thật vui - Cô cười tươi nói
- Không có gì thấy em vui như vậy hay chủ nhật tuần nào anh cũng chở em đi chơi như vậy em chịu chứ - Anh cười nói
Nhưng em sợ làm phiền anh - Cô nói.  Như vậy có phiền anh lắm không
- Không sao thứ bảy chủ nhật anh rảnh mà em - Anh cười. Tưởng gì chứ thời gian thì anh có
- Ừm, nhưng........ - Nhưng cô thật sự sợ sẽ phiền anh
- Không nhưng nhị gì hết, quyết định vậy đi. Giờ em vào nhà ngủ đi sáng mai anh qua chở em đi chơi - Anh nói roi đưa tay lên bẹo má cô
- Nhưng... nhưng ngày mai em có hẹn với nhỏ bạn chở nó đi chơi roi. Em xin lỗi - Cô cúi xuống nhỏ giọng nói
- Không sao đâu vậy em cứ đi chơi với bạn em đi. Để tuần sau mình đi vậy - Anh nói. Cả tuần anh cắm đầu vào công việc roi giờ đến cuối tuần anh muốn đi chơi với cô mà cũng không được là sao. Sao ông trời bất công với anh quá vậy
- Vậy tuần sau mình đi nhé - Cô cười nói

Trong nhà Hiếu với Sơn nghe tiếng cô bên ngoài nhưng không hiểu sao vẫn chưa thấy cô vào.  Thấy lạ Hiếu liền bảo Sơn ra coi có chuyện gì không. Sơn nghe Hiếu đi ra mở cửa thì thấy hai con người kia đang đứng nói chuyện vui vẻ với nhau
- Ê hai người kia có bị khùng không khuya roi còn đứng đây nói chuyện muốn nói gì thì vào nhà mà nói. Sơn nói giọng có vẻ bực tức mà cũng phải thôi anh đi làm về mệt giờ còn phải đợi cô về nữa chứ
- Ah anh chưa ngủ sao - Cô quay qua hỏi Sơn
- Em chưa về thì làm sao anh ngủ được - Anh lo cho cô quá mà con gái con đứa mà lại về muộn như vậy thật là làm anh lo chết đi được
- Ủa anh đợi em hả, em có chìa khóa mà - Cô nói tay cầm chiếc chìa khóa trong cặp ra
- Anh biết em có chìa khóa rồi nhưng anh Hiếu ảnh một mực chờ em về đó anh lục đục suốt làm sao anh ngủ được.  Nhà có ba người một người đi chơi đến khuya mới về tất nhiên phải đợi em về thì mới đi ngủ được chứ - Sơn nói
- Thôi được rồi 2 người vào nhà ngủ đi cũng muộn roi tôi đi về đây - Anh nói. Cũng muộn rồi anh nên về thôi chứ đứng đây cô với anh nói chuyện đến sáng mất
- Bye đi đường cẩn thận - Hai người đồng thanh nói vẫy tay tạm biệt anh
- Thôi vào nhà đi - Sơn nói đợi cô vào nhà rồi khóa cửa
Vừa vào nhà nhìn thấy người đang ngồi thù lù một đống kia cô hơi sợ.  Anh trai cô Sao hôm nay mặt căng thẳng quá vậy.  Nhìn lên đồng hồ 22h20' chết lần này cô chết chắc
- Tại sao hôm nay em đi chơi về muộn quá vậy - Giọng anh nói bình nhưng không thản tý nào
- Em xin lỗi lần sau em không như vậy nữa - Cô nói
- Ừm lần sau nhớ đừng có đi chơi về muộn nữa.  Em nên nhớ em là con gái đi chơi không được về khuya đặc biệt đi chơi với con trai như vậy rất nguy hiểm. Anh biết em là người mạnh mẽ lại học võ có thể tự bảo vệ mình nhưng mình là con gái nên giữ ý giữ tứ một chút. Thằng Hoàng là người tốt nhưng cũng không được ham chơi quá rồi về muộn như vậy. Nếu bố mẹ biết chuyện này bố mẹ rất tức giận và lo lắng cho em em biết không - Hiếu nói. Anh rất lo cho cô con gái con đứa đi chơi với con trai lại về muộn như vậy rất nguy hiểm
- Dạ em biết rồi - Cô nói
- Ừm vậy thôi em đi ngủ đi anh cũng đi ngủ đây.  Ngủ ngon - Hiếu nói rồi đi lên phòng còn người tên Sơn kia thì lên phòng ngủ lâu rồi
Cô đi lên phòng làm nhanh bài tập về nhà roi đi ngủ để lấy sức sáng mai chở Nhỏ đi chơi nữa chứ

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#linh