7

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Bảo Ngọc tiến ra mở cửa, thấy người kia thì liền vui vẻ ôm lấy. Cô đưa mẹ mình vào phòng, Mai Phương lúc này mới giật mình. Khi không lại xuất hiện trong văn phòng của cô, nàng cũng không phải là nhân viên ở đây, lỡ như bị phát hiện thì sao đây.

Mai Phương đột nhiên đứng bất động ở đấy nhìn hai người họ đi vào. Mặc dù nàng muốn làm gì đó nhưng trong tình huống này não bộ chẳng thể nhảy số kịp.

Mẹ của Bảo Ngọc vừa nhìn thấy Mai Phương đã tròn mắt nhìn nàng, đứng đơ ra đó vài giây. Bọn họ bất giác lại đứng ở đấy đối mắt với nhau. Bảo Ngọc là cũng đã lường trước được tình huống này.

"Mai Phương...Phương...là con thật hả"

Bà gạt tay cô ra mà đi lại gần nàng hơn, Mai Phương bất giác lùi vài bước. Bà ấy nắm lấy hai tay của nàng giọng điệu mang nhiều cảm xúc. Nàng nhìn thấy người trước mặt hiện tại có chút xúc động thì không khỏi bối rối.

Mai Phương bị nhiều tình huống bất ngờ ập đến cảm xúc hiện tại có chút đông cứng. Nàng chẳng thể nói được câu nào để trả lời người kia. Bảo Ngọc cũng quan sát được biểu hiện khác lạ từ nàng. Cô đi đến gần tách hai người họ.

"Mẹ làm chị ấy sợ rồi kìa"

Mẹ của Bảo Ngọc trong quá khứ đã tiếp xúc với Mai Phương rất nhiều lần, bà cũng biết mối quan hệ của hai người họ. Nhưng rồi bà lại nghe được tin xấu ấy, chứng kiến con gái của mình suy sụp một khoảng thời gian dài. Hiện tại gặp lại một Mai Phương như này khiến bà ấy không khỏi bàng hoàng. Bà cũng thật sự rất quý Mai Phương, lại càng tiếc hơn cho mối tình của cả hai.

Bảo Ngọc đưa tay chạm vào vai nàng, muốn kiểm tra thử liệu nàng có đang ổn không. Mai Phương chầm chậm ngước lên nhìn hai người ở phía đối diện.

"Con xin lỗi, con xin phép đi trước"

Nói rồi nàng nhanh chóng rời đi, Bảo Ngọc cũng không muốn ngăn nàng lại. Cô nghĩ nàng cần một mình vào lúc này. Cô cũng giữ mẹ mình lại, không muốn bà ấy làm nàng khó xử. Cô kéo mẹ mình vào ghế ngồi.

"Con cũng đã rất bất ngờ khi nhìn thấy chị ấy"

Bảo Ngọc vừa nói vừa rót cho mẹ mình một cốc nước, bà ấy nhìn thấy con gái của mình vẫn giữ được dáng vẻ bình tĩnh đó thì thở dài. Bà cũng thật sự rất thắc mắc chuyện gì đang xảy ra, nhưng nếu cô chưa sẵn sàng thì bà cũng sẽ không ép cô giải thích.

"Được rồi, cứ nghe theo trái tim của con đi"

Mẹ của cô nhìn thấy biểu hiện kỳ lạ của Mai Phương lúc nãy cũng không hoàn toàn hiểu được tại sao. Nhưng bà chỉ mong Bảo Ngọc đừng vì sợ hãi bất cứ điều gì mà bỏ qua cảm xúc của mình.

Dù sao thì bà cũng sẽ luôn ủng hộ mọi quyết định của Bảo Ngọc, chỉ cần cô hạnh phúc với những gì mình đã làm.

"Con bị gì mà nhìn te tua vậy"

Lúc này mẹ của cô mới để ý đến mấy vết trầy vì ngã xe. Đúng thật là te tua lắm đó, cả áo và quần của cô đều bị rách ở một vài chỗ vì cạ sát với mặt đường. Vì thế nên mới có nhiều vết trầy xước vậy đó.

Bà ấy đi đến tủ đem đến một hộp dụng cụ y tế giúp Bảo Ngọc làm sạch vết thương. Mặc dù có rát thế nào cô cũng không dám hé răng để than, vì cô biết người kia sẽ mắng mình một trận vì cái tội không tập trung khi lái xe cho xem.

______

Mai Phương vừa chạy ra ngoài, đóng sầm cửa lại đã không chịu được nữa mà oà khóc thật lớn. Nhịp thở của nàng dần mất ổn định, nàng tựa lưng vào tường muốn cân bằng lại cảm xúc của bản thân. Nhưng dường như quá khó, nước mắt cứ liên tục rơi xuống, khiến tầm nhìn phía trước của nàng dần nhoè đi.

Đã quá đủ rồi, nàng không muốn như vậy. Thật sự không muốn như vậy.

Mai Phương thở dốc ôm lấy nơi ngực trái của mình, cả người nàng dần nóng lên. Mai Phương có thể cảm nhận rất rõ cơ thể mình đang dần mất đi sức lực. Nàng đưa tay vào túi áo tìm kiếm gì đó. Nhưng lại chẳng thể tiếp tục khi cả cơ thể bắt đầu ngã xuống.

Trước khi mất đi hoàn toàn ý thức, nàng nhìn thấy một bóng người đứng ở đó mà đỡ lấy nàng.

.

Mai Phương chầm chậm mở mắt, đây là lần thứ hai nàng ngất xỉu khi đến đây rồi. Cái công ty chết tiệt này quả thật mang đến nhiều xui xẻo cho nàng. Nhưng mà lần này là ai đã đưa nàng đến phòng bệnh vậy. Mai Phương đưa mắt nhìn xung quanh, không có Bảo Ngọc. Không phải! tại sao lại nghĩ đến cô đầu tiên chứ.

Nàng tự đưa tay vỗ lấy mặt mình, Mai Phương nghĩ mình vừa tỉnh lại tinh thần thật sự có chút hỗn loạn thôi. Thật ra trong lòng nàng đúng là có chút hụt hẫng khi không nhìn thấy người kia. Mai Phương tự giúp bản thân mình ngồi dậy, cùng lúc đó cánh cửa được ai đó mở ra.

"Chị tỉnh rồi hả?"

Một gương mặt hoàn toàn quen thuộc vừa bước vào từ cánh cửa. Thanh Thuỷ nghiêm giọng hỏi han nàng, Mai Phương chưa từng thấy dáng vẻ nghiêm túc này của người kia trước đây. Em ấy chầm chậm đi đến đưa cho nàng cốc nước. Rồi lại ngồi xuống chiếc ghế bên cạnh.

Mai Phương nhìn thấy một Thanh Thuỷ như vậy đột nhiên lại cảm thấy không quen. Nàng cầm lấy cốc nước từ người kia uống một ngụm rồi lại lén liếc mắt quan sát em ấy.

Thanh Thuỷ cúi gầm mặt, rồi lại thở dài.

"Sao chị giấu em nhiều quá vậy?"

Thanh Thuỷ hướng ánh mắt có chút mơ hồ đến nàng, trưng ra nụ cười như không cười kia. Em thật sự không biết phải làm sao, Thanh Thuỷ chẳng biết chút gì về Mai Phương cả. Mặc dù bọn họ là người thân nhưng Thanh Thuỷ chẳng hiểu gì về nàng hết.

Trong kí ức của Thanh Thuỷ luôn xuất hiện nàng như một ánh dương nhỏ. Người chị chỉ gặp một vài lần nhưng để lại thật nhiều ấm áp. Em lại càng không nghĩ mãi đến sau này lại có cơ hội được tiếp xúc nhiều hơn với Mai Phương.

"Em lo cho chị lắm"

Thanh Thuỷ nói xong liền oà khóc, Mai Phương nhìn con bé nức nở như trẻ con thì nhẹ cười đưa tay xoa đầu người kia. Thì ra em ấy vẫn âm thầm quan tâm nàng nhiều đến vậy. Mai Phương từ lâu rồi chẳng hề cảm nhận được tình cảm gia đình, chỉ riêng đứa nhỏ này lại khiến nàng có được nhiều khoảnh khắc vui vẻ.

"Em xin lỗi vì đã không quan tâm chị nhiều hơn"

Nàng kéo người kia vào lòng mà ôm lấy, Thanh Thuỷ cứ thế khóc nhiều hơn. Con bé ngốc này lại đang nói cái gì vậy chứ, đây đâu phải là lỗi của em ấy.

Lúc nãy khi Thanh Thuỷ giúp người đồng nghiệp của mình đem tài liệu lên cho Bảo Ngọc. Thì lại rất trùng hợp bắt gặp Mai Phương đang trong tình trạng không ổn ở đó. Giây phút đó tim em như chợt nhói lên, dáng vẻ yếu ớt của chị ấy khiến Thanh Thuỷ lại tự trách mình.

Thanh Thuỷ trách bản thân không tìm hiểu về nàng nhiều hơn. Trách bản thân lại không quan tâm nàng quá nhiều. Mỗi lần gặp rắc rối lại tìm đến Mai Phương để giải bày, nhưng chưa một lần nào em được nghe tâm sự từ chị ấy.

Khoảnh khắc Mai Phương bất động trong vòng tay Thanh Thuỷ, em thật sự rất sợ. Em lo cho Mai Phương nhiều lắm, mặc dù bọn họ chưa thật sự kết nối quá nhiều. Nhưng từ tận sau trong trái tim này Thanh Thuỷ thật tâm lo lắng cho chị ấy. Em biết được những chuyện cần biết lại càng trân trọng hơn người chị này.

Mai Phương đã thật sự cô độc trong một khoảng thời gian quá dài, Thanh Thuỷ muốn chị ấy thật sự cảm nhận tình cảm từ mình. Nhưng chưa lần nào em thật sự bộc lộ với chị ấy.

Mai Phương vỗ nhẹ lưng người kia, không ngờ người vừa tỉnh dậy vì ngất đi lại ở đây dỗ đứa nhóc lớn xác này. Thanh Thuỷ đối với nàng hoàn toàn là một cô em gái nhỏ, em ấy vui tươi, em ấy quan tâm nàng nhiều hơn em ấy nghĩ. Chỉ cần nguồn năng lượng tích cực từ em ấy cũng khiến Mai Phương vui vẻ hơn nhiều rồi.

Nàng chưa từng có suy nghĩ nào trách cứ em ấy, chắc con bé này lại nghĩ nhiều quá rồi. Nếu có trách thì nàng phải tự trách bản thân mình nhiều hơn, Mai Phương chẳng thể mở lòng với người kia nhiều hơn. Mặc dù nhìn như bọn họ chẳng có khoảng cách, nhưng mọi tâm tư Mai Phương đều tự mình giữ lại. Một thế giới mà chẳng ai có thể xâm phạm từ nàng. Và chẳng có ai được phép bước vào đó.

"Đừng khóc nữa, chị hiểu được tình cảm của em mà"

Nói hoàn toàn thì không phải nhưng một Thanh Thuỷ như vậy ở bên cạnh, ít nhiều Mai Phương cũng hạnh phúc hơn. Bởi vì nàng không cần một mình đơn độc giữa thành phố phồn hoa này.

"Chỉ cần cưng đừng báo chị nữa là được rồi"

Mai Phương thật sự không quen với hình ảnh Thanh Thuỷ sướt mướt như vậy. Rất muốn kéo em ấy trở về dáng vẻ thường này. Thanh Thuỷ tách ra, ánh mắt có chút hờn dỗi, rồi lại đem khăn giấy bên cạnh tự mình lâu nước mắt.

Con bé này nó báo, nàng nói quả thật không sai mà, trước mắt là thấy em ấy khóc ước hết một mảng áo của nàng rồi này. Mai Phương cười với người kia, đưa tay bóp cái má của người đang bĩu môi.

Thế giới này có khắc nghiệt như thế nào, nàng chỉ cần biết ít nhất vẫn có một người vì nàng mà đau lòng đã là quá đủ rồi.

______

Mai Phương thở dài đi vào nơi làm việc của mình, cứ như vậy riết làm sao nàng có thể hoàn thành tốt công việc của mình đây. Nàng đứng ở trước cửa thang máy có chút thẩn thờ, cho đến khi cánh cửa mở ra. Cùng lúc liền xuất hiện cả hai Thuỳ Linh. Mai Phương im lặng bước vào trong.

Đột nhiên không khí giữa bọn họ lại có chút khó xử, không ai nói với ai câu nào. Thật ra thường ngày nàng chỉ hay nói chuyện với Thuỳ Linh nhỏ thôi, người còn lại thì không. Nhưng hiện tại ở đây có cả hai, Mai Phương cũng không biết làm gì hơn.

Trịnh Thuỳ Linh hôm nay cũng trầm ngâm hơn mọi ngày, em ấy không quá hào hứng khi nhìn thấy nàng. Có phải là gặp chuyện buồn gì rồi không.

Đến khi thang máy dừng lại, đây cũng là tầng mà cả Mai Phương và Trịnh Linh đều muốn đến. Trịnh Thuỳ Linh bước ra trước, Mai Phương cũng nối gót theo sau. Nhưng đột nhiên cánh tay lại bị Lương Linh giữ lại. Nàng thật sự có chút ngạc nhiên vì hành động này từ người kia.

Lương Linh vẫn im lặng, hành động đột ngột này từ chị thành công giữ chân được Trịnh Linh. Em ấy quay lại ánh mắt đầy khó hiểu hướng đến người kia.

Trong lòng Lương Linh thật sự có rất nhiều câu hỏi muốn người kia giải bày. Nhưng Lương Linh cũng hiểu được có những chuyện chẳng thể rõ ràng, và cũng chẳng ai biết được đáp án. Chỉ là cảm xúc đột ngột kéo đến khiến Lương Linh cứ ngập ngừng mãi.

"Em chỉ hy vọng chị thật sự lắng nghe trái tim của mình"

Nói rồi Lương Linh buông người kia ra, chị không chắc Mai Phương nghe có hiểu được những gì mình cần truyền tải hay không. Hoặc cũng chỉ là chuyện này do bọn họ nghĩ nhiều quá, còn nàng chỉ đơn giản là một người có gương mặt hệt nhứ người ấy mà thôi. Lương Linh cũng muốn tự mình phũ nhận đi người kia, nhưng lại càng mong muốn Mai Phương đã thật sự trở lại.

Là bởi vì Bảo Ngọc đã suy sụp quá lâu rồi, Lương Linh không muốn nhìn thấy người em của mình chịu đựng điều đó nhiều hơn nữa. Nhưng nếu người này thật sự là Mai Phương, thì chắc chị ấy không nỡ nhìn thấy Bảo Ngọc vì mình mà đau lòng như vậy. Còn nếu người này không phải là chị ấy thì Bảo Ngọc phải làm sao đây?

Mai Phương không nói, mà tiếp tục bước ra khỏi thang máy. Cánh của dần đóng lại Trịnh Linh nhìn vẻ mặt mang nhiều tâm sự của Lương Linh dần khuất sau cánh cửa. Em thật sự không hiểu câu chuyện giữa bọn họ. Rốt cuộc thì em đã bỏ lỡ những gì.

Trịnh Linh đuổi theo Mai Phương, em nắm lấy tay nàng mà giữ lại. Nàng mỉm cười với em, quả thật chị ấy chưa bao giờ sẵn lòng muốn chia sẻ cho em bất cứ nỗi lo gì. Quan tâm từ một phía cũng được, nhưng đến cả cơ hội quan tâm chị ấy em còn chẳng có.

Trịnh Linh rất muốn đem hết thắc mắc trong lòng ra mong nàng giải thích tất cả. Nhưng em biết chị ấy cũng không dễ dàng gì, nếu em còn làm khó làm dễ thì thật sự không tốt. Chung quy lại em chỉ biết Mai Phương của hiện tại là được rồi, chỉ cần em dùng tấm chân tình này quan tâm chị ấy là được rồi.

Lại tự an ủi lấy chính mình, Trịnh Linh còn cách nào khác chứ. Trịnh Linh đưa tay chạm nhẹ vào gương mặt người kia, Mai Phương vì cử chỉ đột ngột của em ấy lại có chút giật mình. Nàng hơi nhích nhẹ ra nhưng cũng không hẳn là tránh né. Trịnh Linh chỉ di nhẹ ngón tay của mình trên má nàng, rồi lại mỉm cười.

"Chị có vẻ không khoẻ hả?"

Quyết định vẫn là không muốn hỏi, Trịnh Linh chỉ muốn quan tâm chị ấy một chút.

"Hôm qua chị hơi khó ngủ"

Thật ra Mai Phương lại đang trả lời thật lòng đấy, đêm qua nàng đúng thật là có chút khó ngủ. Những chuyện gần đây không khiến nàng suy nghĩ nhiều mới là lạ đó. Với cả việc nàng vừa ngất xỉu thì xem như sức khoẻ hôm nay của nàng không tốt là đúng rồi.

"Chăm sóc bản thân mình tốt một chút"

Trịnh Linh rụt tay mình lại, giọng nói lại mang nhiều phần buồn bã. Em chẳng thể làm gì ngoài những câu an ủi chẳng chút khả thi này. Mai Phương dường như cũng nhận ra nét không vui của người kia.

"Em lo cho chị lắm đó"

Em ấy nói mắt lại dán xuống nền nhà, giọng điệu lại ỉu xìu. Đây là lần thứ hai trong ngày Mai Phương được nghe câu nói này rồi. Bọn họ là có thể nghe và biết lòng đối phương sao. Đối với Thanh Thuỷ thì nàng còn phần nào hiểu được, nhưng là Trịnh Linh thì nàng quả thật có chút bất ngờ.

Nhưng mà ngẫm lại cũng phải, bọn họ tuy chỉ mới tiếp xúc với nhau một thời gian ngắn, nhưng lại cực kỳ quan tâm đến đối phương. Mai Phương lại nghĩ em ấy thật sự quan tâm đến mình như một người chị gái.

"Chị biết rồi, cảm ơn bé nhiều"

Mai Phương cười, nụ cười ấy đối với Trịnh Linh vẫn luôn đẹp như vậy. Nàng đưa tay xoa xoa đầu người nhỏ tuổi hơn. Trịnh Linh có chút ngại ngùng đánh mắt đi nơi khác.

Nàng đâu biết được rằng những cử chỉ vô tư đó lại càng gieo vào lòng Trịnh Linh những mầm hy vọng nhỏ. Một khi đã thích một người thì mọi chuyện dường như cũng chẳng quan trọng. Chỉ cần em mỗi ngày đều được nhìn thấy nụ cười này thì cũng hạnh phúc rồi.

Mai Phương giống như tia nắng vào sáng sớm, nhẹ nhàng và êm ả, ấm áp làm rung động trái tim em.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro