Ngốc xấu xí!! ... Anh yêu em!! (Chương 3)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng





- Dừng lại hết
Cả bọn nhốn nháo trước sự xuất hiện của hắn, từ khuôn mặt đằng đằng sát khí, cả bọn chuyển sang khuôn mặt ngây thơ và nai tơ vô cùng
- Tôi nói trước, Ái Thiên là người yêu của tôi. Ai dám đụng vô tôi không hứa chắc người đó sẽ an toàn ra khỏi trường này
- Người yêu? Nó như choáng với hai chữ người yêu của hắn
Cả bọn như trời trồng, đứng đó nhìn hắn nắm tay nó đi, ngưởng mộ thì ít căm ghét thì nhiều.
- Tại sao anh lại nói thế?
- Tôi không nói thế, chắc ngốc chẳng yên thân với bọn chúng đâu
- Nhưng anh nói thế tôi càng thảm hại hơn
- An tâm đi nhóc anh sẽ bảo vệ nhóc
* * * *
- Tao muốn cho con bé đó một bài học
- Nhưng nó là người yêu của anh Trường
- Mặc kệ tao không quan tâm
- Mà tao không hiểu tại sao anh Trường lại yêu con bé xấu xí đó
- Ừh, tao cũng thế. Tao sẽ lập kế hoạch, tụi bây sẽ làm theo tao đảm bảo con nhỏ đó không được yên thân
- Ừh, nhất trí
Reng...reng....reng
- Alo Thiên xin nghe ạ!
- Ngốc đi ra ngoài với anh xíu
- Ơ sao biết số điện thoại của em?
- Hỏi nhiều quá chuẩn bị lẹ, 5 phút nữa anh ghé
- Cup.....
Nó mở cửa thì thấy hắn đứng đó, khuôn mặt nhăn nhó, 5 phút của nhóc đó hả?
Hic...xin lỗi...mà anh định đi đâu?
Hỏi nhiều quá lên xe ngay.
- Salon?
- Ừhm, anh sẽ thay đổi cho nhóc một xíu
- Thay đổi...
Chưa kịp dứt lời hắn đã lôi nó vào trong.
Nó thấy từng nhúm tóc rơi vãi xuống đất, hic trời ơi công sức bao nhiêu năm trời của mình, mái tóc dài yêu quý của mình
- Nhăn nhó gì hả nhóc, định nuôi tóc hả? Tóc gì mà để dài thế???
Nó cắn chặt răng như ai đó đang tra tấn nó vậy
- Này nhóc mở mắt ra đi về nào
Nó nhìn vô gương, nó không nhận ra ai trong gương nữa. lạ lẵm nhưng dễ nhìn
- Này như vậy có phải dể thương hơn không?
- Nó bẻn lẻn, chưa ai khen nó dể thương bao giờ.
- Lên xe đi nhóc
Đảo một vòng xe, anh ghé ngay một tiệm quần áo có tiếng ở Sài Thành. Nơi nó chưa bao giờ dám đặt chân tới.
- Này đồ ngốc, vô mau.
Anh đảo một vòng trong tiệm chỉ mấy bộ đầm xinh xinh rồi bắt nó thay.
- Này nhìn không xấu lắm chứ?
- Ngốc được đó, rất đáng iu
Nó biết hắn chỉ khen khích lệ nó, nhưng nó rất vui.
Này ngốc đi ăn nhá, anh đói rồi
Nó ngoan ngoãn đi theo anh.
Nó chưa bao giờ cảm thấy vui như thế. Bên cạnh hắn nó quên đi cái xấu xí của mình. Quên ngay cái tự ti cái nhỏ bé của nó. Nó đã có hắn là bạn. có thể chẳng đơn thuần là bạn nữa...
*----*---*.....................
Chương 4:....

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#anh#xấu