Chương 11: Lạt Bá hoa.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

  Tống Ngâm Tuyết thảnh thơi thong dong, sống cuộc sống sâu gạo của Nhữ Dương quận chúa. Lúc nhàm chán thì đọc sách, lúc có tinh thần thì đáng cờ, khiến Mân Côi ở bên cạnh choáng váng không tin nổi vào mắt mình.

Trời ơi! Đây là quận chúa điêu ngoa kiêu căng trước kia, không yên lặng được một khắc của bọn họ đấy sao? Đây rõ ràng một thục nữ tự nhiên hào phóng, ưu nhã cao quý mà!

Liều mạng dụi dụi mắt, Mân Côi cảm thấy mê mang: quận chúa làm sao vậy? Tại sao từ sau khi tỉnh lại liền thay đổi không giống với lúc trước! Trước kia quận chúa ghét nhất là đọc sách đánh cờ, hiện tại thì không có không ghét, lại còn siêng năng thích thú mới lạ!

Ai! Nhữ Dương quận chúa cũng đã đổi tính, trên đời này còn chuyện gì là không thể xảy ra đây!
Mân Côi khẽ thở dài, đang chuẩn bị đi châm trà.

Lúc này, Tống Ngâm Tuyết bên cạnh tùy ý mở miệng nói: "Mân Côi, tới giúp ta bóp vai!"

"Dạ!" Đặt ly trà xuống, xoay người đi tới, Mân Côi khoác tay lên bờ vai mềm mại thơm ngát của Tống Ngâm Tuyết, bắt đầu chậm rãi xoa nhẹ.

"Mân Côi, vừa rồi vì sao ngươi lại thở dài?" Lật sách, Tống Ngâm Tuyết thờ ơ nói.

"Quận chúa, nô tỳ chỉ cảm thấy quận chúa từ sau khi tỉnh lại đã biến thành một người hoàn toàn khác trước kia."

"Không giống? Có sao?" Tùy ý cười cười, Tống Ngâm Tuyết cũng không ngước mắt lên.

"Có ạ! Trước kia quận chúa không yên tĩnh như hiện tại, bình thường đã sớm chạy ra chợ đua ngựa rồi."

Ra chợ đua ngựa? Ai! Nhữ Dương quận chúa này đúng là tùy hứng làm bậy! Cái gì không tốt thì làm ngay, đúng là một nữ tữ quần là áo lượt hồ đồ! Tống Ngâm Tuyết âm thầm nghĩ, ngoài miệng lại pha trò: "À, có lẽ là vì ta đã từng ở sát bên ranh giới sống chết, cho nên có một số việc cũng thay đổi thôi."

"Dạ, cũng có lý! Con người đều biến đổi sau mỗi lần trưởng thành, chuyện này mẫu thân đã từng nói với nô tỳ!" Mân Côi ngốc nghếch làm bộ như đã lý giải được, gật gật đầu.

Thấy vậy, Tống Ngâm Tuyết ngoài miệng không hề nói gì, kì thực cười thầm trong lòng. Mân Côi này xu nịnh nhưng mà vô tâm, mình chỉ cần giả vờ vô ý lộ ra chút tin tức cho nàng, phỏng chừng không đến bao lâu, tất cả người trong phủ liền biết được nguyên nhân mình thay đổi.

Vui vẻ lật xem sách trên tay, hưởng thụ để Mân Côi xoa bóp, đúng lúc này, một nha đầu hấp tấp chạy vào, dựa vào cửa thở phì phò: "Không, không tốt rồi, quận chúa! Lạt Bá hoa tự vận rồi–"
"Cái gì, Sắc vi (cây tường vi)! Ngươi lập lại lần nữa xem?" Nghe chuyện kinh hãi như vậy, Mân Côi bước nhanh tới. Phải biết rằng với tính tình của quận chúa, trọng phạm tự vận sẽ liên đới đến người bên cạnh. Sắc Vi này, lại là Đường tỷ(chị họ)của mình, hiện tại người do nàng phụ trách trông coi đã chết, mình sao có thể không lo.

"Lạt Bá hoa tự vẫn. . . . . ." Sắc Vi không kịp thở nói, "Nhưng cũng may đã bị người trông thấy cứu xuống, hiện tại, hiện tại đang ở phòng chứa củi khóc lóc ầm ĩ!"

"Phù, may là không chết!" Nhẹ nhàng thở ra, Mân Côi và Sắc Vi thoáng nhìn nhau, sau đó xoay người đi về hướng Tống Ngâm Tuyết: "Quận chúa, Lạt Bá hoa sợ tội tự vẫn không thành, hiện tại đang ở phòng chứa củi khóc lóc, quận chúa có muốn đến xem cho rõ ràng không?"

"Được!" Dù sao cũng không có gì làm, không bằng đi xem náo nhiệt! Vừa nghĩ vậy, Tống Ngâm Tuyết đứng lên, để Sắc Vi dẫn đường, chậm rãi đi đến phòng chứa củi.

"Để cho tôi chết — để cho tôi chết –" còn chưa đến phòng củi, tiếng la khóc thê lương đã từ xa truyền đến. Nghe vậy, Tống Ngâm Tuyết tự dưng nổi da gà, do dự rồi sải bước đi vào.
"Quận chúa, xin ngài tha cho nô tỳ! Lúc ấy nô tỳ thật sự không biết là ngài! Nếu như biết, cho dù nô tỳ có một vạn lá gan cũng là không dám mở miệng !" Cửa vừa mới mở, Lạt Bá hoa quần áo dơ dáy bẩn thỉu, khóc rống giống như con mèo đột nhiên bổ nhào quỳ gối trước mặt Tống Ngâm Tuyết.
"Ngươi. . . . . ." Tống Ngâm Tuyết thấy vậy lại càng hoảng sợ, nhưng nàng nhanh chóng trấn tĩnh lại, trầm ngâm đánh giá nàng ta.
"Vì sao ngươi phải tự vẫn?"
"Quận chúa, nô tỳ thật sự không cố ý ! Từ sau khi quận chúa tỉnh lại, chẳng quan tâm đến nô tỳ, không xử lý cũng không trách phạt. Tất cả mọi người đều nói lần này ngài đã thật sự nổi giận, sẽ nghĩ phương pháp ngoan độc nào đó để trừng phạt nô tỳ. Nô tỳ nghe xong trong lòng sợ hãi, cho nên mới. . . . . ."

Ấp úng nói ra đầu đuôi sự tình, Tống Ngâm Tuyết vừa nghe liền cảm thấy buồn cười. Xem đi, đây là sức mạnh của lời đồn đãi, xem ra quân cờ Mân Côi do mình tuyển này, đúng là tuyển rất đúng chỗ.

"Chuyện này à, ta cũng đang suy nghĩ !" Lời này vừa nói ra, thoả mãn nhìn vẻ mặt "Quả nhiên là thế" của những người chung quanh, sắc mặt Lạt Bá hoa càng thêm trắng bệch, Tống Ngâm Tuyết cười cười kéo nàng lên: "Ta suy nghĩ rồi, ngươi chỉ vô ý mà thôi, sao ta trách cứ ngươi được? Nếu thật sự làm như thế, đại danh Nhữ Dương quận chúa ta truyền đi sẽ bị người ta mắng chết mất."

Kính nhờ cô đã bị người ta mắng chết lâu rồi! Mọi người đều có ý nghĩ châm chọc này, nhưng đối với quyết định lần này của nàng đều cảm thấy hơi bất ngờ, quận chúa đã đổi tính rồi sao?
Nghe vậy, Lạt Bá hoa chảy nước mắt, vội vàng quỳ xuống dập đầu nói lời cảm tạ: "Tạ quận chúa tha mạng! Tạ quận chúa tha mạng!"

"Đừng cám ơn, mau dậy đi!" Thấy vậy, Tống Ngâm Tuyết cười cười nói: "Từ trước đến nay ngươi vẫn một mực hầu hạ Thư Ly công tử, vậy lần này ta cho ngươi trở về, nhưng phải cố hầu hạ cho tốt, biết không?"

"Dạ! Nô tỳ đã rõ!" Lạt Bá hoa nín khóc mỉm cười, vui sướng đứng lên. Lúc này, Tống Ngâm Tuyết cũng không bỏ sót vẻ mừng thầm xẹt qua trong mắt nàng ta.

Ha ha! Thì ra là như vậy! Đột nhiên rõ ràng tất cả mọi chuyện, Tống Ngâm Tuyết thầm nghĩ: Lạt Bá hoa à Lạt Bá hoa, hèn chi lần này ngươi lại làm như vậy, hóa ra là vì ngươi yêu mến Thư Ly!

Biết được chuyện này, đương nhiên Tống Ngâm Tuyết sẽ đề phòng Lạt Bá hoa hơn. Một nữ tử có thể điên cuồng vì nam tử mình yêu thì cực kỳ nguy hiểm!

Tống Ngâm Tuyết cười cười, cố ý mở miệng nói: "Đúng rồi Lạt Bá hoa, ngươi biết bản quận chúa yêu Thư Ly công tử tha thiết, từ nay về sau chàng ấy có hàng động gì, ngươi phải nhớ báo cáo đầy đủ cho ta nhé!"

A, thì ra là thế! Vừa nghe lời ấy, mọi người liền nhất tề gật đầu.

Vốn tưởng rằng Nhữ Dương quận chúa đã cải tà quy chính rồi, không ngờ nàng ta đúng là "Chó không đổi tính thích ăn X", vẫn còn một lòng nhớ thương vẻ đẹp của mỹ nam!

"Dạ, nô tỳ tuân mệnh!" Lạt Bá hoa khẽ khom người lĩnh mệnh, trong mắt lộ vẻ chán ghét.

Thấy vậy, Tống Ngâm im lặng mỉm cườinhìn nàng ta, mở miệng trêu ghẹo:"Ai nha, cái tên Lạt Bá hoa này thật khó nghe, làm sao thích hợp ở bên cạnh Thư Ly công tử phong nhã vô song của ta? Không bằng như vậy đi, từ hôm nay, bản quận chúa liền đặc biệt ban thưởng tên mới ' Khiên Ngưu ' cho ngươi để phù hợp vơi sự lịch sự tao nhã của Thư Ly."

"Khiên Ngưu. . . . . ." Nghe vậy mọi người đều cảm thấy mắc ói, mà sắc mặt Lạt Bá hoa càng lúc càng quái dị, nhưng lúc này ngoại trừ tạ ơn ra, nàng ta cũng không có bất kỳ biện pháp nào.

"Tạ quận chúa thay tên!"

"Không có gì, ngươi thích là được rồi!" Tùy ý khoát khoát tay, vẻ mặt cao hứng. Đang lúc mọi người than thở Nhữ Dương quận chúa vẫn hết sức "Thấp kém" như dĩ vãng, Tống Ngâm Tuyết lập tức xoay người đi ra ngoài.

Chỉ là nàng thật sự "Thấp kém" sao?

Tại góc tối phía xa, trên khuôn mặt tuấn mỹ bình tĩnh của Minh Tịnh, chậm rãi lộ ra vẻ thâm ý sâu xa khó đoán. . . . . .

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro