TẬP CUỐI

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

LỄ ĐƯỜNG

Tiếng cười nói thì thầm của mọi người trong lễ đường: Cô dâu, chú rể đẹp quá, thật xứng đôi vừa lứa, ừ cô dâu đẹp quá, chị nhìn kìa, chú rể cao ráo phong độ, đúng là trai tài gái sắc.

" CHA XỨ " vương nhất bác, con có đồng ý nhận lương tố my làm vợ hợp pháp của con, và hứa giữ lòng chung thủy với lương tố my, khi thịnh vượng cũng như lúc gian nan, khi mạnh khỏe cũng như lúc đau yếu, để yêu thương và tôn trọng mọi ngày suốt đời con.

Ba mẹ tiêu cùng ba mẹ của lương tố my, tất cả mọi người trong giáo đường đều im lặng lắng nghe chú rể nói lời đồng ý.

Nhưng hiện tại trong lòng vương nhất bác rối bời, hiện tại lòng cậu nóng như lửa đốt, tại sao tim cậu rất đau, giống như có người dùng kim châm vào, nó đang rỉ máu.

Lương tố my thấy cậu vẫn đứng im lặng nên lên tiếng gọi: Nhất bác, nhất bác, cha xứ đang hỏi anh.

Vương nhất bác nhìn qua lương tố my, cô mỉm cười nhìn cậu mong đợi câu nói đồng ý, cậu nhìn cha xứ chầm chậm lên tiếng: Con không đồng ý.

Cả hai họ cùng tất cả mọi người đều hoảng lên, tại sao đã đến lễ đường rồi, áo cưới cũng mặc rồi, bây giờ lại nói không đồng ý là sao.

Lương tố my khó hiểu: Nhất bác, có phải anh hồi hộp quá nên nói nhầm phải không, anh phải nói là đồng ý mới đúng.

" BA TIÊU " A bác, con bình tĩnh lại, phải nói cho đúng.

Vương nhất bác cuối đầu xin lỗi: Lương tố my, tôi xin lỗi cô, tôi không thể lấy cô, ba mẹ tiêu, cô chú lương con xin lỗi con không thể kết hôn với lương tiểu thư.

Nói xong vương nhất bác chạy ra khỏi lễ đường trước sự ngỡ ngàng của mọi người, lấy xe chạy thẳng về nhà, lương tố my không bỏ cuộc lấy xe chạy theo.

Chạy về đến nhà, thì xe lương tố my cũng chạy đến.

Vương nhất bác khó chịu: Cô theo tôi làm gì, mọi tổn thất của lương thị tôi sẽ đền cho cô sau.

Lương tố my muốn biết sự thật: Anh chưa nói rõ, tại sao anh lại hủy hôn, anh nói rõ đi nếu hợp lý em sẽ đồng ý hủy hôn.

Vương nhất bác nhíu mày khó chịu: Được, nếu như tôi cho cô biết sự thật, cô sẽ hủy hôn đúng không.

" LƯƠNG TỐ MY " Em sẽ chấp nhận, anh nói đi.

" VƯƠNG NHẤT BÁC " Rồi cô sẽ biết.

Nói xong, cậu chạy lên phòng của anh, lên tiếng gọi lớn: CHIẾN CA. EM VỀ RỒI. EM ĐÃ HỦY HÔN RỒI. CHIẾN CA. ANH ĐÂU RỒI.

Thím trương ngạc nhiên khi thấy cô dâu chú rể đều đang ở nhà, chẳng phải giờ này cậu phải ở lễ đường chứ: Cậu vương, sao giờ này cậu ở đây , chẳng phải hôm nay là lễ cưới của cậu sao.

Vương nhất bác không cần trả lời câu hỏi vô bổ đó của thím trương, trực tiếp hỏi anh đâu?: Thím trương chiến ca đâu, chiến ca đâu rồi.

" THÍM TRƯƠNG " Thiếu gia đã ra ngoài từ sáng đến giờ vẫn chưa về.

" VƯƠNG NHẤT BÁC " Chiến ca, đã ra ngoài, chiến ca có thể đi đâu cả mấy tiếng đồng hồ chứ.

Vương nhất bác trong người bồn chồn lo lắng, đứng ngồi không yên, chợt cậu nhớ lại câu nói của tiêu chiến.

Nhất bác, sau khi em kết hôn, anh sẽ dọn đến ngôi nhà trắng ngày ngày chờ đợi em đến bên cạnh anh có được không.

Vương nhất bác bật người đứng lên: Ngôi nhà trắng, đúng, ngôi nhà trắng, chiến ca chỉ có thể đang ở chỗ ngôi nhà trắng.

Vương nhất bác lần nữa chạy ra xe, lương tố my chạy theo ra xe.

Vương nhất bác khó chịu khi cô cứ bám theo: Cô về nhà đi, lên xe tôi làm gì.

Lương tố my cố chấp: Không phải anh đang cho tôi biết lý do tại sao anh hủy hôn, tôi phải theo anh để biết chứ.

Vương nhất bác bó tay chịu thua cô, đành đưa cả cô ra ngoại ô.

Vương nhất bác lên xe, chạy với tốc độ rất cao, làm cô hoảng sợ, không dám lên tiếng hỏi câu nào, trong lòng cô rất muốn biết người được gọi là chiến ca, là người như thế nào, mà khiến vương nhất bác bỏ hôn sự lẫn hợp đồng của hai nhà, cô thật sự rất muốn biết.

NGÔI NHÀ TRẮNG

Vương nhất bác vừa đậu xe trước cổng ngôi nhà trắng, lương tố my ngạc nhiên, sao chỗ này đẹp quá nó như là bức tranh, chưa kịp chiêm ngưỡng cảnh đẹp, tiếng gọi của vương nhất bác làm cô tĩnh người: CHIẾN CA! CHIẾN CA! CHIẾN CA!

Vương nhất bác mở cửa bước vào nhà, lương tố my cùng đi theo sau lưng, vương nhất bác đơ cả người khi thấy cảnh chiến ca của cậu nằm bất động dưới sàn nhà, gần bên là chiếc điện thoại bàn còn treo lủng lẳng, cậu như mất cả hồn vía, lương tố my vẫn còn giữ được bình tĩnh gọi cậu: Vương nhất bác, vương nhất bác.

Vương nhất bác tĩnh người lại, chạy lại chỗ tiêu chiến, cậu ôm anh mà lây động: Chiến ca, chiến ca, anh sao thế, anh làm sao vậy, anh mở mắt ra nhìn em đi, chiến ca, anh nghe em nói, em đã hủy hôn rồi, chiến ca, anh nói gì đi, chiến ca, em đã hủy hôn rồi, có giận em thì cũng đừng đùa như thế, chiến ca à, chiến ca.

Vương nhất bác như điên loạn, kêu khóc thê lương, nhưng chiến ca của cậu vẫn không một chút gì phản ứng, giờ đây lương tố my mới hiểu tại sao vương nhất bác lại hủy hôn với cô.

Cô cảm thấy mình là người có lỗi khi đã vô tình chen chân vào tình yêu đồng giới của họ, cô nhìn sắc mặt của tiêu chiến trắng bệt không có một chút huyết sắc, cô cũng đoán ra một phần không hay, cô đưa tay lên mũi của tiêu chiến hoàn toàn không có hơi thở, cô hoảng hốt: Nhất bác... Nhất bác... Anh ta... Anh ta... Đã... Đã... Chết... Chết rồi...

Vương nhất bác như điên loạn, trách mắng cô: CÔ NÓI BẬY BẠ GÌ ĐÓ. CHIẾN CA! SẼ KHÔNG CHẾT. SẼ KHÔNG BỎ TÔI LẠI MỘT MÌNH, CÔ ĐỪNG CÓ NÓI BẬY.

Vương nhất bác điên loạn gào thét: CHIẾN CA! XIN ANH ĐỪNG ĐÙA NỮA. XIN ĐỪNG BỎ EM. EM VAN XIN ANH ĐỪNG BỎ EM. CHIẾN CA! EM VAN XIN ANH. ÔNG TRỜI ƠI. TÔI VAN XIN ÔNG TRẢ TIÊU CHIẾN LẠI CHO TÔI.

Vương nhất bác ôm tiêu chiến không buông, miệng luôn nói chiến ca, đừng bỏ em, người bây giờ bình tĩnh nhất vẫn là lương tố my, cô điện thoại về báo cho mọi người biết tin và đưa luôn địa chỉ để mọi người cùng đến.

Ba mẹ tiêu hay tin như sét đánh, ba mẹ tiêu như muốn sụp đổ, nhưng ba mẹ tiêu cần giữ bình tĩnh để lo liệu chu toàn cho con trai.

Mọi người đến ngôi nhà trắng, thấy vương nhất bác ôm tiêu chiến không buông, từng người một, đến khuyên vương nhất bác buông tiêu chiến ra để lo hậu sự cho tiêu chiến, nhưng cậu vẫn không buông.

Lương tố my tự trêu mình, cô đáng lẽ sẽ là vợ của vương nhất bác, có buồn cười không, cô bị Vị Hôn Phu của mình, hủy hôn ngay trong ngày cưới, bây giờ cô lại thương xót cho họ, đau lòng cho số phận của họ: Anh nhất bác, em biết hiện giờ anh rất đau khổ, anh không muốn tin chiến ca của anh đã mất, nhưng anh phải hiểu người chết cũng đã chết, người sống cần phải sống, anh còn ba mẹ tiêu, cần anh thay chiến ca chăm sóc nữa, anh nhìn đi, ba mẹ tiêu gần như sụp đổ, họ cũng đau đớn phải chịu cảnh kẻ đầu bạc tiễn kẻ đầu xanh, anh yêu chiến ca đến như vậy, thì cho chiến ca một danh phận, hai người làm minh hôn cũng được, để cho linh hồn chiến ca được vui vẻ nhắm mắt ra đi bình thản, anh buông chiến ca ra đi, em sẽ giúp anh làm minh hôn có được không nhất bác.

Lời nói của lương tố my đã khiến vương nhất bác dần buông lỏng tiêu chiến ra, cậu quay qua nhìn ba mẹ tiêu nói những gì cậu muốn nói: Ba mẹ tiêu, con biết ba mẹ tiêu làm gì cũng suy nghĩ cho vương thị, ba mẹ tiêu luôn sợ mình sẽ thất hứa sẽ hổ thẹn với ba mẹ của con, nhưng mà hai người có bao giờ nghĩ cho chiến ca chưa, giờ đây chiến ca không còn nữa, con vẫn muốn kết hôn với chiến ca, con sẽ làm minh hôn với chiến ca ngôi nhà trắng này đã chứng kiến tình yêu của chúng con, con muốn ba mẹ chấp nhận cho con được làm minh hôn cùng lễ tang cho chiến ca tại chỗ này.

Con muốn chôn cất thi thể của chiến ca tại ngôi nhà trắng, để chiến ca ngày ngày được ngắm vườn hoa cải dầu mà chiến ca yêu thích.

Lúc này đây ba mẹ tiêu chẳng biết nói gì, hai người thật sự hối hận, nếu như hai người đừng ngăn cách tình yêu của con trai của mình, thì con trai sẽ không yểu mạng mà chết, lòng họ rất đau, từ lúc sinh tiêu chiến ra, họ biết được tiêu chiến đã mắc bệnh tim bẩm sinh, thì từ lâu ba mẹ tiêu cũng đã chuẩn bị tâm lý, nhưng không nghĩ ngày này lại đến nhanh như vậy.

Trong tang lễ, ai đến tiễn cũng mặc đồ màu tối, chỉ riêng mình vương nhất bác là mặc bộ đồ vest đen dành cho lễ cưới, vương nhất bác chọn cho anh một bộ vest trắng, vương nhất bác bế anh lên, từ từ đi đến đặt anh nằm xuống chiếc quan tài thủy tinh, cậu đặt bó hoa cưới lên tay của anh, cậu vuốt ve mái tóc của anh, đặt nụ hôn lên môi của anh, cậu đưa tay nắm lấy bàn tay của anh, nhìn lên ngón áp út đã được anh mang nhẫn trước đó, cậu lấy trong túi mình ra một chiếc hộp nhỏ xinh, lấy chiếc nhẫn còn lại tự mang lên ngón áp út của mình, vương nhất bác hôn lên tay đã mang nhẫn của anh mỉm cười: Chiến ca, hôm nay là lễ cưới của chúng ta, anh có vui không, chúng ta đã Được sống chung một nhà rồi đó, anh có hạnh phúc không, anh lúc này thật đẹp.

Từ nay anh sẽ ở lại ngôi nhà trắng để đợi em về, buổi sáng em đón bình minh cùng anh, buổi chiều em sẽ ngắm hoàng hôn với anh và cả ngắm trăng nữa, chiến ca, anh có hạnh phúc không.

Vương nhất bác vừa nói vừa khóc, khiến cho tất cả mọi người trong lễ tang đều đau lòng mà khóc theo, trong đó còn có lương tố my, nếu như xã hội đừng kỳ thị người đồng tính, thì họ sẽ không còn tan thương đau khổ phải bị chia ly tử biệt.

Minh hôn cùng tang lễ cũng đã xong, báo chí cũng rằm rộ đưa tin, vương tổng của tập đoàn vương tiêu là đồng tính luyến ái, vì tình nhân mà hủy hôn với tiểu thư lương thị, lương tố my cũng có lên tiếng phản bác, vụ việc này đã khiến tiêu chiến đau buồn lên cơn đau tim mà chết không ai hay, không người cứu kịp, nên mới dẫn đến mất mạng, chúng ta phải thương cảm cho họ, lương thị không bị thiệt thòi gì cả, lương tố my còn khẩn định, nếu không có duyên làm vợ chồng thì cô và vương nhất bác sẽ là bạn tốt của nhau, nếu vương thị sắp xếp ổn thỏa, lương thị vẫn muốn hợp tác kinh doanh cùng với tập đoàn vương tiêu.

Còn vương nhất bác giờ chẳng quan tâm báo chí viết gì, cũng chẳng quan tâm miệng đời nói gì, thông cảm thì ở lại cùng hợp tác kinh doanh, ai coi thường thì cứ cắt hợp đồng, một mình cậu vẫn có thể chống đỡ tập đoàn của mình lớn mạnh.

Thật sự lúc đầu cậu muốn quyên sinh cùng với tiêu chiến, nhưng vẫn còn lý trí suy nghĩ, ba mẹ tiêu đã lớn tuổi cậu phải tiếp tục sống, ba mẹ tiêu với ba mẹ cậu, đều là những người bước ra từ cô nhi viện, vốn dĩ họ không còn người thân, cậu phải thay anh chăm sóc cho ba mẹ tiêu đến trăm tuổi.

Vương nhất bác không cho ba mẹ tiêu qua mỹ nữa, cậu để nhà chính lại cho ba mẹ tiêu với thím trương, còn cậu thì về ngôi nhà trắng ở cùng anh, Chỉ có chủ nhật, là cậu về nhà chính dùng cơm với ba mẹ tiêu, đồ dùng trong ngôi nhà trắng toàn bộ là đồ đôi, buổi sáng cậu tự pha cho mình một ly cafe, pha thêm ly trà hoa cúc cho anh, cậu lại ra ngôi mộ trắng nói chuyện với anh, cùng anh đón bình minh, sáng, chiều, tối, cậu vẫn chuẩn bị thức ăn, ăn cùng anh, nói chuyện cùng anh, giống như anh vẫn còn sống, vẫn còn hiện diện với cậu.

thỉnh thoảng cậu lại đưa di ảnh của anh đi du lịch đây đó, nếu như người ta không hiểu sẽ nói cậu là kẻ điên, nếu thương cảm, hiểu cho cậu, người ta sẽ nói cậu là kẻ si tình, điên vì tình, dù cho âm dương cách biệt cậu vẫn yêu anh mãi mãi.

Chiến ca! xin đợi em kiếp sau.

Chiến ca! kiếp sau em và anh sẽ không chia lối âm dương cách biệt.

Chiến ca! xin đợi em kiếp sau.

❤❤❤

NGÔI NHÀ TRẮNG

Tiểu Thuyết Đam Mỹ

Độc Quyền

Tác Giả - Trang Nguyễn

Xin đừng mang truyện của mình đi nơi khác nhé cảm ơn các bạn đã đọc truyện của mình.

Thật ra hoàn thành bộ truyện này, mình thật sự sót cho hai bé, tội nghiệp nhất là tiêu chiến, thôi nhé chị xin lỗi hai bé thật nhiều, sau này sẽ bù đắp lại cho hai bé nha, mãi yêu bác quân nhất tiêu.

❤❤❤

Bộ truyện ngôi nhà trắng là bộ truyện đầu tay của mình, Hoàn thành - Ngày 3 tháng 4 năm 2022, vì bị mất email ko thể đăng nhập vào trang wattpad, nên mình đăng lại nick mới vẫn là tên cũ - Trang Nguyễn

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro