Bầu trời

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Nhật Hạ ! Em có nghe cô nói không đó ?

Giáo viên lớn tiếng nói khi thấy cô - Nhật Hạ vẫn còn đang trong trạng thái mơ màng.

Trong lớp cô đã mãi mê nhìn lên bầu trời mà không chú ý đến lời giảng cô giáo viên, khi phải đứng lên trả lời cô cũng chỉ có thể ấp úng được vài chữ trên bảng, việc đó đã làm cho giáo viên trên bục tức giận và bảo cô hết tiết phải đến gặp mình.

- Em phải biết năm nay là năm cuối của em, em phải chú ý để chuẩn bị cho kì thi đại học đến gần chứ ? Nếu em cứ như thế thì phải làm sao đây.
- Em xin lỗi cô Nguyệt...em sẽ chú ý hơn vào tiết sau

Cô vừa tỏ ra hối lỗi vừa nói nhưng không vì thế mà cô Nguyệt buông tha cho cô.

- Phải biết là tiết của cô là tiết Nhật ngữ, lúc đầu em chọn vào lớp này chẳng phải cô đã bảo em phải cố gắng sao ?
- Chỉ là em cảm thấy hơi-

Chưa kịp nói hết thì tiếng chuông vào tiết đã reo lên khiến cho cô và cô Nguyệt phải dừng lại cuộc trò chuyện. Mặc dù cảm thấy giáo viên còn muốn nói gì đó nhưng cô cũng không ngần ngại mà xin phép rồi quay lưng rời đi. 

Vừa bước vào lớp, ánh mắt mọi người liền đổ dồn vào vô khiến cô cảm thấy hơi ngại. Bỗng một cậu bạn chạy lại phía cô hỏi cô đã nói gì với giáo viên bộ môn mà lâu như vậy. 

- Ê cậu đã nói gì với cô Nguyệt mà sao lâu thế ? Lúc nãy thấy cô tức giận lắm, chắc cô la cậu nhiều lắm đúng không ?

Cậu cứ dồn dập hỏi khiến cô không biết phải trả lời thế nào, cô liền cắt lời cậu mà nói. 

- Phan Minh Khôi cậu bình tĩnh lại đi được không, tớ sẽ kể từ từ mà. Còn các cậu muốn nghe thì lại đây !

Dứt câu mọi người chạy nhanh lại phía cô, từng người một chen lên để có thể rõ được cuộc nói chuyện nhất

- Hả...cô Nguyệt đúng là gắt thật mà
- Nhật Hạ không trả lời được thôi mà cô nói lâu dễ sợ
- Phải đó, không có chuông chắc cậu đứng với cô tới chiều luôn quá

Mọi người chen lời nhau nói, cô cũng chỉ biết cười trừ do cô là người sai trước vì đã không chú ý lời giảng khiến cô Nguyệt giận mà

Trong khi mọi người vẫn còn ồn áo bàn tán thì giáo viên cũng đã bước vào, thấy vậy mọi người đành dừng câu chuyện lại mà về chỗ ngồi. Trong giờ lịch sử cô trong có vẻ chăm chú nhưng trong đầu vẫn luôn nghĩ đến bầu trời mà tối nay mình sẽ được ngắm nhìn thôi, cô cứ mơ mơ màng màng nên làm cậu bạn ngồi cùng bàn đã thì thầm hỏi cô có ổn không. 

- Cậu có sao không ? tớ thấy cậu cứ như đang trên mây vậy...hay do chuyện ban nãy ?
- Tớ không sao chỉ là...không biết tớ có hợp với tiếng Nhật không thôi. Hay là Minh Khôi kèm tớ đi, chẳng phải cậu giỏi nhất lớp về ngoại ngữ sao !
- Tớ phải suy nghĩ thêm, xin lỗi nhé

Nghe câu nói đó xong cô liền nghĩ chắc cậu từ chối rồi. Nhưng vừa về tới nhà cô liền nhận được tin nhắn từ Minh Khôi

: Xin lỗi để cậu phải chờ nhé, không phải tớ từ chối cậu đâu chỉ là tớ chưa từng kèm ai nên hơi bất ngờ thôi !
: Không sao, thế cậu kèm tớ nhé
: Được

Chỉ là được đồng ý kèm tiếng Nhật thôi mà cô liền vui như sắp đi tiệc vậy, khi đang về nhà cô còn nghĩ mình sắp phải chuyển sang lớp thường để học rồi. Đang vui mừng thì điện thoại cô lại có thông báo

: Khi nào thì bắt đầu được ?
: Hôm nay được không ?
: Được ! Hẹn cậu lúc 6 giờ nhé

Nghe 6 giờ cô lại hoảng hốt vì nếu vậy cô sẽ không thể ngắm nhìn ngôi sao trên trời nhưng cô cũng nghĩ nếu phí thêm thời gian thì cô sẽ không được học tiếng Nhật tiếp mất. Cứ thế hai mong muốn của cô đánh đấm nhau liên tục, cuối cùng cô vẫn chọn học chùng Minh Khôi nếu không thì Nhật Hạ cô sẽ phải đi bụi mất !

6 giờ tại quán cà phê hai người đã hẹn trước

Vừa tới thì cô lại cảm thấy hối hận vì đã chọn hôm nay để học nhưng không thể đổi ý vì Minh Khôi đã ngồi bên trong để đợi cô từ trước rồi. Cô gạt hết suy nghĩ của mình rồi mở cửa bước vô sau đó tiến lại chỗ ngồi

- Hi, đợi tớ lâu không ?
- Cậu cũng biết lâu nữa sao, Nhật Hạ lớn rồi kìa, nhưng sao lại không chào hỏi bằng tiếng Nhật ? Ta đến để học nó mà
- À...konbanwa

Cô ngại ngùng mà chào cậu bằng tiếng Nhật vì thật sự phát âm của cô không tốt nên rất tự ti về điều đó. Thấy khoé miệng cậu cong lên khiến cô nghĩ cậu đang cười phát âm của cô

- Cậu cười phát âm của tớ à ?!
- Không có, chỉ là không ngờ cậu bướng như vậy mà nghe tớ bảo cái làm liền nên bất ngờ thôi

Thấy Nhật Hạ ngại nên cậu ngừng cuộc nói chuyện lại mà bắt đầu kèm cho cô học, cậu thấy khá bất ngờ vì cô chép bài rất đầy đủ nhưng lại chẳng thể hiểu gì khi đọc nó vì cô viết quá loằng ngoằng và dài dòng. Sau khi nhìn sơ qua trang giấy thì cậu liền nói ra những khuyết điểm và ưu điểm của của cô.

Được một hồi thì cậu nghĩ chắc cô cũng thấy đói nên đã hỏi cô có muốn ăn gì không nhưng cô lại cắt lời mà hỏi cậu đã nghỉ được chưa vì cả hai đã ôn tập xuyên suốt 2 giờ đồng hồ nên cô khá mệt. 

- Thật ra...tớ cũng khá đói nhưng ta có thể nghỉ được chưa tại tớ còn có nơi để đi nữa
- À được thôi, cậu đi đi
- Cậu đi chung không, trả ơn vì cậu kèm tớ học

Không kịp trả lời thì cô đã kéo tay Minh Khôi rời khỏi quán cà phê. Cậu chưa kịp hiểu chuyện gì thì đã tới nơi khiến cô gấp gáp như vừa nãy

- Nhìn lên trên đi siêu đẹp luôn !

Vừa nói cô vừa chỉ tay lên bầu trời, cậu cũng nhìn theo. Vừa đưa mắt lên thì đập vào mắt là một bầu trời rực rỡ những vì sao, có những ngôi sao thì nhỏ nhưng cũng có một vài ngôi sao rất to xen lẫn nhau. Cứ như cậu được đưa đến thế giới mới vậy, trước giờ cậu cũng chỉ nhìn vào những tờ giấy chằng chịt chữ thôi nên không ngờ bầu trời về đêm lại có thể rực rỡ như vậy.

- Rực rỡ thật...tớ cứ nghĩ bầu trời đêm thì chỉ có một màu xanh đen thôi chứ
- Giờ thì cậu đâu còn nghĩ vậy đâu ! Chỗ bí mật của tớ đó, à thì cũng có thể sẽ có người biết nhưng tớ chắc chắn người thân hay bạn bè của tớ chưa ai biết trừ cậu
- Tại sao cậu lại cho tớ biết nơi này, lỡ đâu tớ lam truyền cho mọi người thì sao ?
- Tớ không biết

Thật sự cậu không thể hiểu được cô ấy đang nghĩ gì, không thể hiểu tại sao lại cho người như cậu biết tới nơi này dù có là bạn từ nhỏ nhưng cũng rất lạ vì cô đã nói kể cả người thân cũng không biết.

Từ nhỏ, Nhật Hạ và gia đình không có tình cảm tốt lắm. Ba mẹ cô đã ly hôn khi cô vừa sinh ra nên từ bé tới giờ cô chỉ ở nhà ông bà ngoại mà không để tâm tới nhà ông bà nội một lần nào, lí do cũng vì ông bà nội cô khinh nam trọng nữ, ngay cả ba cô cũng thế nên khi mẹ cô sinh cô ra ông bà và ba rất tức giận vì thế mà họ đã có cuộc cãi vã lớn rồi cuối cùng hai người lựa chọn li hôn và chuyển cô tới nhà ông bà ngoại.

- Nè...sau này có gì buồn cứ nói với tớ nhé ! Tớ sẽ lắng nghe tất cả
- Hả ? Được thôi nhưng sao tự nhiên cậu lại vậy chứ
- Vì tớ là bạn từ nhỏ và hiện tại là người kèm cậu học nên phải lắng nghe chứ ! Trễ rồi tớ đưa cậu về

Trên đường về không ai nói câu nào,người thì vừa đi vừa hóng gió, người thì lại đọc sách. Cho tới khi đến nhà thì cũng chỉ nói lời chào tạm biệt chứ không nói gì thêm

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#boygirl