chương 1: cầu cứu một con người

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tại một căn phòng tối tăm nơi tù ngục lạnh lẽo, có một người đàn ông râu tóc dài lõa xõa, người đầy vết thương và bị xích trong tường đá đã bất tỉnh 30 năm nay lại bỗng nhúc nhích, người canh gác bất chợt tỉnh dậy khi nghe được tiếng loảng xoảng của dây xích, anh sợ hãi làm mồ hôi tuôn nhễ nhại và mồm bắt đầu lắp bắp, rồi hốt hoảng hét lên:
- H.. HẮN DẬY RỒI!!!! HẮN ĐÃ DẬY RỒI!!! EGAN ĐÃ TỈNH DẬY!!!

Anh lính đang mơ màng ở bên ngoài cửa chính cũng giật mình, chạy thật nhanh đến nơi cao nhất- phòng chính của ngài bộ trưởng. Đứng trước cửa, người lính nhìn ngài bộ trưởng Hội Ma Thuật ở Lục Địa Đen lo sợ mà nói không ra hơi

- T...Th.... Thưa ngài bộ trưởng, Egan đã tỉnh dậy

Vị bộ trưởng vận bộ y phục trang trọng, mắt như toát lên khí chất của một nhà cầm quyền vĩ đại, ông biết ngày này sẽ xảy ra nên lo sợ cũng chẳng được gì. Đưa tay vào chiếc áo khoát ngoài, ông rút ra một bức thư màu đỏ, có lẽ việc đã đến hồi khẩn, ngài bộ trưởng nhìn nghiêm nghị, giọng ôn tồn:

- Mau mang cái này tới cho thầy Odyn trường Cloven

- Rõ thưa ngài!!

Người lính cưỡi trên con Kỵ Long dũng mãnh nhất để giao bức thư quan trọng đó, rồi bức thư tới với trường Cloven với nội dung được in đậm như sau:

" Nhờ thầy đào tạo ra một lớp phù thủy có quyền năng mạnh mẽ, Egan đã tỉnh dậy, tên đầy tớ của Dark Witch đã tỉnh dậy rồi, hãy mau nhanh thôi, nhờ thầy!"

Ngài bộ trưởng Hội Ma Thuật
William Award"

Người thầy mang tên Odyn gật gù, đã đến lúc rồi, cuộc chiến sẽ xảy ra, đó là điều không thể tránh khỏi, giờ chỉ biết hy vọng chuyện đào tạo ra một lớp đặc biệt có thể giúp Light Witch sống sót qua cơn bão tố này

Người thầy có vóc dáng nhỏ bé đến kinh ngạc ấy cứ đi đi lại lại, có vẻ việc đào tạo một lớp mạnh mẽ trong một năm là hơi khó. Thầy Odyn gãi đầu, mái đầu thầy bạc trắng cùng bộ râu quai nón, trông cứ như ông già tuyết ấy, nhưng thầy không to lớn như Santa và thầy không béo ú như thế, thầy chỉ bằng một mẩu mà thôi, song đó thì pháp lực của thầy thì rất đáng ngưỡng mộ

Chân thầy Odyn cứ đi mãi không thôi, khiến sàn nhà phát ra âm thanh lộp cộp lộp cộp mãi không chịu ngừng, rồi cánh cửa bật mở

- Có chuyện gì sao thưa thầy Odyn?- Một bà lão già nua bước vào, các nếp nhăn hằn trên khuôn mặt bà làm cho mắt bà hõm sâu và môi bà móm mém. Bà mặc chiếc áo choàng đen dài và cầm một chiếc gậy dài làm từ gỗ cây Táo Ma, cái mũi thì cong ngoằn và còn nổi một vài mụn cóc to tướng ngay giữa, trông cứ như một mụ phù thủy trong truyện cổ tích nhưng đôi mắt bà lại ấm áp vô cùng

Gặp người quen, người thầy nhỏ bé kêu lên:
- Ôi, cô DiDo?? Điều gì đặc biệt khiến cô tới đây thế?

- Ta đã nhận được tin của ngài bộ trưởng rồi, chẳng việc gì mà ta phải lặn lội đến đây quan trọng bằng chuyện ấy đâu!- Bà lão gõ gậy cộp cộp có vẻ rất lo lắng

Thầy hiệu trưởng chạy đến nhấc ghế mời Dido với lòng kính trọng của người học trò, nhờ bà giáo già Dido mà bao nhiêu thế hệ học trò giờ đã mạnh mẽ rất nhiều, đa số đều có chức vụ cao trong Hội đồng pháp thuật, có thể nói bà là một trong những giáo viên giỏi nhất trong lịch sử phù thủy

- Ta đã dùng phép dò tìm người phù hợp nhưng con số lại không quá 20 người

- Ý cô là? Học sinh phù hợp cho cái lớp đó sao?- Thầy nhấp miếng trà rồi nhìn bà, đúng là nhanh hơn thầy nghĩ rất nhiều, có thể tìm ra tận từng ấy cơ à

Gật đầu, bà chợt nhắm mắt, liệt kê ra số học sinh các lớp được chọn:

- 5 học sinh của lớp Piorum, 4 học sinh của lớp Demon , 7 học sinh của lớp Striga, và 2 của Pecus- Bà Dido lẩm bẩm tính, bà dừng lại mà ánh mắt thoáng mệt mỏi và lo sợ, quay lưng lại, bà tiếp tục câu nói- còn có một con người vô danh

- Người á?? Điều đó nghe điên rồ đấy, tôi hy vọng đó chỉ là lời nói đùa, nhưng cô Dido không phải người có khiếu hài hước- thầy Odyn xoa đầu rối rắm, cố nhém một nụ cười
" Loài người sao? Đó là điều không thể!!", phù thủy từng bị loài người đe dọa mạng sống, truy cùng giết tận bất cứ ai là phù thủy. Họ nghĩ núi lửa phun trào, mùa màng thất bát, hạn hán, lũ lụt hay bất cứ chuyện xấu gì xảy đến là do bọn phù thủy gây ra. Phù thủy đã từng hủy hoại cả dung nhan để chạy trốn, hay bỏ vào rừng sâu mà sống cô đơn một mình với cây với cỏ, với muôn thú của đất mẹ thiên nhiên

Cho đến khi đoàn phù thủy Lloyd phát hiện ra một thế giới song song và tìm tất cả phù thủy trên cả thế giới và cưu mang họ, vùng đất mang tên Wizard Woruld hình thành, một trang sử mới mở ra cho phù thủy- những người biết về "phép màu", món quà tối thượng mà mẹ tạo hóa ban tặng

Chính vì những lí do trên, phù thủy và loài người chia ranh giới với nhau, loài người là mối hận, và không hề biết về bên kia thế giới song song có những kẻ đã suýt bị họ giết hại không thương tiếc, thậm chí có thể không tồn tại cho đến giờ nếu không biết tới Wizard Would ( thế giới phù thủy)

- Đến giờ phút này, ta lại phải cầu cứu một loài người sao? Nhỏ bé, yếu đuối, và chẳng có sức mạnh gì cả. Với quyền năng trong tay, chúng ta liệu có thể thắng mà không cần tới nó?- Thầy Odyn nhìn sang bà lão lưng còng, tay run run gõ chiếc gậy cồm cộp trên nền nhà đi đi lại lại

- Tới giờ phút này mà ngươi vẫn chưa hiểu ư? Nếu lực đó mạnh mẽ đến thế thì tại sao khi xưa phù thủy không diệt quách lũ người bất nhân đó đi cho rồi?- Bà Dido quay sang nhếch mép- Vì chúng ta là Light Witch, nên việc sử dụng ma thuật như thế nào, nó đánh giá chúng ta, rằng chúng ta không giống lũ Dark Witch giết người không ghê tay kia

Xoay người sang thành cửa sổ thấp lè tè, thầy Odyn thở dài, đôi mắt nheo lại nhìn xa xăm một cách ngán ngẩm

- Vậy chúng ta làm sao đây?

- Đi hỏi ngài Silas thôi!- Bà Dido móm mém, đôi tay già nhăn nheo phủi phủi cái gậy vài cái, ngay lập tức cây gậy hóa thành cái chổi bay

Hai người nhảy ra khỏi cửa sổ rồi phóng đi, lướt ngang qua khu rừng rộng lớn và hướng tới cái cây to chọc trời kia, trụ sừng sững giữa đất trời, thẳng mà to lớn

Cái cây chợt động đậy rồi cất tiếng như một con người thực thụ:
- A, lâu rồi không gặp hai ngươi!!
- Ngài Silas, chúng con cần ngài giúp đỡ!!- Dido cúi đầu cung kính trước bậc trưởng lão, ngài cây thông thái đáng kính hay còn gọi là cây thần, "người" cao tuổi nhất xứ Wizard này

Có lẽ khá lạ khi một cái cây có mắt, mũi, và cả miệng để có thể cất tiếng chào như vậy. Ngài Silas đã sống từ khi thế giới này được tạo ra và không lâu sau đó có thêm những người bạn phù thủy kia, ngài đã đứng ở đây chứng kiến hàng trăm sự kiện lịch sử vĩ đại, ngài dìu dắt cho kẻ đúng và dạy bảo những kẻ sai, rằng đâu là phải, đâu là trái. Ngài có một kiến thức uyên thâm sau ngần nấy năm sống trên cuộc đời này

Bà Dido kể lại tường tận sự việc, bà còn nhấn mạnh mối thù với loài vật ác quỷ mang tên "con người"

- Ta sống tới từng này tuổi....- Ngài Silas cười hiền nói- Ta thấy chúng ta cứ như thế, vẫn như cái ngày mà phù thủy các ngươi đặt chân lên cái mảnh đất xinh đẹp này, vẫn cứ thù hận con người

- Chúng con có hận sâu sắc với loài người, ngài biết mà, những điều chúng đã làm với chúng con- Người đàn ông với vóc dáng nhỏ rướn cổ nói vọng lên

- Rồi các ngươi định cho cái xứ phồn vinh này chết chỉ vì thù hận sao? Việc chính là cưu mang cái xứ Wizard này cơ mà, nhỉ?

Hai con người đứng trên không chợt lặng im, họ lắng nghe, và họ dần dần tự hiểu ra qua lời cây thần, nếu không bỏ qua một bên những oán hận thì chuyện đại sự sẽ rách hết, không thể để như thế được

Tiếng gió kéo qua một hơi dài, tiếng rít cũng nghe được điều gió muốn nói, cây con thi nhau đung đưa tạo thành những tiếng lao xao rộn khắp cánh rừng xanh mơn mởn tỏ ý tán thành. Mỗi vật đều có tiếng nói riêng và tồn tại vì ý nghĩa khác nhau, phù thủy đã tìm tòi để có thể hiểu được "những người bạn" sống cùng họ suốt quãng đời còn lại của mình, để thấu những nỗi đau hay những niềm vui cháy bỏng của các loài vật đối với con người là vô tri vô giác

- Thôi, liều mình vậy, chúng ta đánh cược đi "cầu cứu loài người đi"!-

( hình của bà Dido và thầy Odyn ở phía trên )

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro