Chương 1: Mở đầu

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chuyện lấy cảm hứng dựa trên sự tưởng tượng của tác giả. Tên nhân vật không thể hiện cho bất kì ai. Đây là câu truyện tưởng tượng không có thật

Bầu trời u ám, tưởng chừng như một cơn dông sắp kéo đến. Tại một ngôi trường cũ kĩ ở một vùng quê yên bình thiên nhiên như báo động sẽ có một chuyện khủng khiếp sắp xảy ra.

- Này. Mày có thấy bầu trời hôm nay kì lạ không, Minh ?

- Không. Chắc là sắp mưa thôi. Mày nhạy cảm quá đấy Quân.

Quân không hề cảm thấy thế. Cậu thấy có một điều gì đấy sắp xảy ra tại ngôi trường này. Nhớ lại, Minh, Quân và ba người bạn nữa đều là bạn thời thơ ấu. Họ đã bên cạnh nhau từ suốt thời thơ ấu cho đến bây giờ khi sắp tốt nghiệp cấp 3 và rời xa nhau để mỗi người tạo cho mình một cuộc sống mới trên thành phố lớn.

Trường họ học là một ngôi trường cũ đã tồn tại 30 năm. Nổi tiếng của ngôi trường này chính là sự kì bí của nhiều câu truyện chưa được giải đáp. Nó bắt đầu lan truyền từ 10 năm về trước. Học sinh trong trường hầu như ai cũng biết về nó. Họ gọi nó là "Thế giới thứ hai". "Thế giới thứ hai" bắt đầu từ một cậu học sinh nhảy lầu chết nhưng không thành công. Bạn của cậu học sinh ấy khi đến thăm cậu đã được kể lại câu truyện này và rồi từ đó nó được lan rộng khắp cả ngôi trường mà đến các giáo viên cũng không thể ngăn cản.

Câu truyện được truyền miệng lại như sau : "Tối thứ bảy tại phòng học lớp 10A8 tầm 10 giờ. Nếu bạn lên bảng viết [ hiến dâng linh hồn cho người cầu mong ....điều mà bạn muốn... ] Thì sẽ được như ý muốn. Thế nhưng tất cả đều sẽ phải trả giá khi điều đó trở thành hiện thực. Bạn sẽ tự động quay lại đúng thời điểm mà bạn viết điều ước đó. Thay vì là một cái bảng được lau chùi sạch sẽ thì sẽ là một dòng chữ đỏ tươi như máu [Ta sẽ đến và lấy phần thưởng của ta] cùng một tiếng cười rợn người. Sau khi bạn đã nhìn thấy nó thì dòng chữ sẽ tự nhiên biến mất. Ngay ngày hôm sau bạn sẽ bị lấy đi một thứ. Có thể là một con mắt, một bài kiểm tra, một bộ phận cơ thể, một giác quan nào đó hoặc thậm chí là mạng sống của bạn"

Cậu học sinh đó là người đầu tiên bị khi không biết từ đâu câu truyện đó được gửi đến tin nhắn trong điện thoại cậu. Không may cậu học sinh đó đã làm theo. Thật sự như lời nguyền đã nói cậu ta ước được điểm mười suốt học kì. Và cứ như vậy cậu trở thành học sinh xuất xắc nhất trong cả năm học. Đến một năm sau vào đúng ngày hôm cậu viết những dòng chữ đó. "Nó" đã hiện lên và nói sẽ lấy đi đôi mắt của cậu. Sau ngày hôm đó cậu học sinh dường như phát điên. Cậu gào thét không thể nhìn thấy bất cứ điều gì dù gia đình đã đem cậu đi khám. Bác sĩ chuẩn đoán cậu bình thường không hề có tác động nào làm ảnh hưởng đến khả năng nhìn của cậu. Vậy nhưng cậu lúc nào cũng quằn quại đau đớn. Mắt cậu đỏ cả lên do cậu luôn mở to rồi gào thét. Gia đình cậu không thể chịu nổi họ đã nhốt cậu vào phòng nhưng vẫn cho sinh hoạt bình thường trong căn phòng ấy. Vậy nhưng cậu học sinh phát điên ấy đã không thể chịu được mà lao ra ngoài cửa sổ tầng hai may mắn không chết được người ta cứu được nhưng bị cành nhọn đâm mất võng mạc. Khi cậu bị mù, bạn cậu kể khi đến thăm. Cậu học sinh ấy lại bình tĩnh hơn hết. Cậu còn mỉm cười với người bạn và bảo "nó" sẽ không đến nữa. "Nó" đã lấy được thù lao từ tớ rồi. Tớ cuối cùng cũng đã thoát khỏi "nó" rồi

Từ đấy trở đi kể cả giáo viên đều sợ hãi căn phòng 10A8. Dù buổi sáng họ vẫn sinh hoạt ở đấy nhưng từ 5 giờ chiều. Bất kể ai cũng không được phép mở phòng học đó ra cho tới sáng ngày hôm sau.

Trùng hợp thay, Minh cùng nhóm bạn của mình đều từng là học sinh đã học tại lớp 10A8. Họ chưa từng thử và cũng không dám thử. Cho tới ngày định mệnh đó...

Ngoài Quân, Minh ba người còn lại lần lượt là Vân, Trúc và Thái. Sau khi đã thi xong ba môn cuối cùng để bắt đầu chuẩn bị ôn tập cho thi đại học. Thái đột nhiên nhắc về câu truyện nổi tiếng trong trường.

- Này mấy đứa hay là anh em mình thử cái truyền thuyết của trường mình đi

- Thôi tao sợ lắm. _Vân nói

- Con đàn ông như mày mà cũng biết sợ à. Gáy to lắm mà bảo không sợ ma cơ mà. Có 5 đứa ở đây sợ gì mà không thử. _ Thái cười khanh khách mà húych tay qua chọc Vân

- Hay mình chơi thử đi dẫu sao cuối năm rồi. Vài ngày nữa chúng mình bắt đầu ôn thi làm gì có thời gian cho chuyện này nữa _ Trúc cũng cười bảo. Cô đã nghe từ lâu về câu truyện này và ham muốn tò mò cũng đã được khơi dậy khi thái nhắc đến câu truyện bí ẩn đó

Quân và Minh thì không vấn đề họ đã muốn thử từ lâu rồi. Năm người bạn quyết định thử. Họ hẹn nhau trước 10 giờ cả năm đứa phải trốn ra trước cổng trường gặp nhau rồi lên phòng học lớp 10A8 thử.

9h40, cả năm người đều đã đến. Nhìn thời gian tiếp tục trôi những cô cậu học sinh vội vàng chạy lên tầng ba nơi lớp 10A8 đang mở toang cửa. Ngoài trời những tiếng sấm bắt đầu vang lên. Gió nổi dần ngày càng to tiếng lá xào xạc bị gió thổi va chạm vào nhau như tạo nên quang cảnh âm u đáng sợ đến nhường nào. Năm người chạy lên đến nơi ai đấy ngỡ ngàng khi thấy phòng học lớp 10A8 đáng lẽ cửa phải được khoá chặt như mọi ngày nay lại được mở toang hoang. Gió thổi khiến cho năm người bạn không tự chủ mà cảm thấy ớn lạnh.

- H...ha..ha..y là mình về đi. Tao thấy nơi này không được ổn cho lắm. _Vân nắm chặt tay Trúc miệng lẩm bẩm bảo

Không chỉ Vân. Quân cũng cảm thấy vậy. Có cái gì đó khiến cậu lạnh cả lưng. Cảm giác bồn chồn này làm cậu khó chịu.

- Làm gì mà sợ thế. Có ba người đàn ông ở đây cơ mà mày không phải sợ. _ Thái vỗ ngực rồi choàng vai bá cổ Quân và Minh ngước ra nói với hai cô gái đang nắm chặt lấy tay nhau.

- Tao có cảm giác không yên lành lắm... Hay mình về đi. _ Hiện tại đến một người thích sự bí ẩn như Trúc cũng cảm thấy một phần nào đó bất an.

Cánh cửa phòng học đột nhiên bị một trận gió mạnh quật rầm một tiếng. Khiến cả năm người đột nhiên giật mình. Tiếng kẽo kẹt từ những chốt sắt rỉ sét gắn trên cửa khiến họ chần chừ. Ai nấy đều cảm thấy lạnh cả sống lưng. Mặt hai cô gái tái mét cả vào run rẩy. Những chàng trai cũng không thể bình tĩnh được nữa. Minh lấy hết can đảm mới thốt nên lời những câu nói run rẩy đã thể hiện rõ tâm tình của cậu hiện tại

- K..Không ổn cho lắm thôi mình cứ về đi đã. Vẫn còn nhiều thời gian hôm nào chơi lại cái này cũng được. Chúng mày cũng thấy ớn lạnh như tao đúng không.

- Nhưng mất côn mất sức chẳng nhẽ hiện tại mình lại về ????

- Ừ nên về thôi. Tao về đây _ Quân chợt lên tiếng

Thấy hầu như ai cũng có quan điểm ngầm như thế năm người họ quyết định quay về....

- T..tại..tại..sao Tại sao tao lại không di chuyển được ???!!

- Tao không biết. Mẹ, Thằng Minh đâu Quân đâu Trúc đâu chúng mày có sao không??!!

- Bọn tao không sao. Tại sao đột nhiên tao không nhìn được gì thế này ??!!!

- Không.. Không!! Tao sợ quá. Chúng mày mau kéo tao ra đi !! Tại sao thằng ngu nào lại đưa ra chủ ý đến đây thế này ??

Tình cảnh bắt đầu hỗn loạn khi năm người đột nhiên rơi vào bóng đen vô tận không thể nhìn thấy bất kì ai thậm chí là bàn tay chính mình cũng không thể nhìn thấy.

- khư...khực..khặc khặc.. akakaka c...các..n...ngươi...đi...đâu. Tất cả đều phải ở lại hết cho taa!

Một tiếng cười kinh dị đột nhiên vang lên sau đó cả năm bạn học sinh đều dần dần biến mất....

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro