Chương I : Gia đình

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tháng 12 ở London, mưa tuyết khiêu vũ trên bầu trời cùng những cơn gió lớn lạnh lẽo. Tại khu nhà nghèo nơi tuyết đã phủ trắng, trong một căn nhà hai tầng bẩn thỉu và rách nát, hai đứa trẻ đang dựa vào nhau sưởi ấm.
- Chris, sao mẹ mãi chưa về? - Đứa trẻ nhỏ hơn cất tiếng hỏi
Đứa trẻ lớn hơn an ủi:
- Không sao đâu, mẹ sắp về rồi! Và chúng ta sẽ có quần áo mới thôi!
Trong chiếc chăn đã cũ, chúng ngồi co ro như những củ khoai tây, chiếc chăn cũ đến nỗi, tưởng chừng như chỉ cần kéo mạnh thêm một chút là sẽ rách ra ngay. Đột nhiên cậu anh nảy ra một suy nghĩ. Cậu nhảy xuống giường, chạy đến chiếc tủ đứng, lấy hết tất cả quần áo trong tủ đặt vào xung quanh chỗ hai anh em đang ngồi
- Thế mà anh không nghĩ ra!
Chiếc tủ đứng ấy chỉ có vỏn vẹn vài bộ quần áo sờn cũ. Chris nhớ lại chiếc hộp cậu tìm thấy ở góc tủ, ánh mắt cậu trở nên buồn hơn.
- Anh buồn vì mẹ vẫn chưa về à? Em cũng thế!
- Ừm! - Gương mặt cậu vui vẻ lên một chút
- Sau này khi em lớn, em sẽ kiếm thật nhiều tiền. Sau đó mua một căn nhà thật ấm áp, có một cái lò sưởi thật to, thật nhiều quần áo ấm và thật nhiều đồ ăn nữa. Lúc đó, chúng ta sẽ không bị lạnh khi mùa đông đến, mẹ cũng sẽ không
Chris cười khúc khích, quàng tay ôm lấy cô em gái nhỏ, mắt nhắm lại, cậu đáp:
- Anh rất mong chờ đến ngày đó đấy!
- Mà này, anh có nhớ mai là ngày gì không? - Daisy tỏ ra thần bí
- Lễ Giáng Sinh?
- Và?
- Và? - Cậu vừa cười vừa nhìn đi chỗ khác
Cô bé kích động kêu lên:
- Anh nghiêm túc đấy à? Sinh nhật anh mà anh cũng không nhớ luôn?!
Christ cười lớn và xoa đầu em gái nhỏ:
- Anh đùa thôi!
Daisy chà sát hai bàn tay rồi hà hơi vào chúng. Cô bé nhìn hai bàn tay mình, sau đó lại nhìn xuống chân, thở ra một làn khí trắng lớn, ngập ngừng hỏi:
- Thế anh muốn tặng quà gì cho ngày mai?
Christ thở dài:
- Như mọi năm thôi!
- Lại là bánh mince nữa?
Cô bé cảm thấy chán nản, cô mong chờ cậu muốn một đều gì đó mà cô làm được. Ít nhất thì để làm được món quà đó không phải đi lại nhiều. Còn cậu thì chẳng đòi gì thêm, có lẽ với hoàn cảnh nhà cậu, bánh mince là quá đủ rồi.
- Nhưng mà em không biết nấu ăn...
Cô bé nũng nịu, mặt hơi mếu, mắt chớp chớp nhìn cậu anh trai. Còn cậu thì chẳng mảy may gì đến vẻ mặt đó, thản nhiên mỉm cười:
- Em có thể giúp mẹ mà.
- Anh đang cười chế giễu em đấy hả Chris, sao anh dámmmmm...
Vừa nói, Daisy vừa đấm bình bịch vào tay Chris với một lực chẳng đủ để gây đau.
Chris lại cười phá lên, cậu tiếp lời:
- Vậy, một cái xe lăn cho em nhé?
- Nhưng sinh nhật anh mà? Với lại... xe lăn chắc đắt lắm, mẹ còn chưa có quần áo mới và em thì chẳng đi đâu cả, nên là...
Cậu hiểu điều cô bé muốn nói. Cậu cũng biết rằng em gái cảm thấy tự ti với đôi chân dị tật không thể đi được của mình nên cô bé cũng không muốn đi ra ngoài. Vả lại một chiếc xe lăn thì quá xa xỉ với gia đình cậu.
         - Không có tiền mua thì anh sẽ làm cho em một cái!
Hai đứa trẻ lại tiếp tục trò chuyện, những câu chuyện cùng tiếng cười của chúng lấn át đi không khí lạnh bên trong căn phòng. Chúng tiếp tục cười đùa và đợi mẹ về cho đến khi cả hai cùng thiếp đi.

- Chris, Chris, nghe mẹ nói này.
- Mẹ? Có chuyện gì vậy ạ?
- Chris, mẹ muốn con hứa với mẹ sẽ chăm sóc Daisy và bản thân con thật tốt. Được chứ, con yêu?
- Nhưng mẹ sắp đi đâu ạ?
- Mẹ không còn nhiều thời gian nữa rồi! Hãy tìm đến địa chỉ của bố trong cái hộp nhỏ mẹ đặt ở góc cái tủ đứng. Các con phải bắt ông ta chịu trách nhiệm với máu mủ của ổng ta. Và nhớ phải sống thật hạnh phúc đấy! Con làm được chứ? Hứa với mẹ đi!
- Vâng, con hứa! Nhưng mẹ sẽ đi đâu?
Nước mắt của người mẹ lăn dài trên má, bà ôm lấy cậu con trai:
- Mẹ sẽ đến một nơi rất xa, các con không được đi theo đâu đấy! Vì các con còn nhỏ nên mẹ chẳng yên tâm chút nào! Mẹ cũng không muốn rời xa các con đâu! Hãy nói điều này cho cả Daisy nữa! Mẹ yêu hai con rất nhiều, nhiều hơn cả mạng sống của mẹ. Nên các con nhất định phải sống hạnh phúc đấy! Còn điều này nữa, mẹ xin lỗi vì đã không thể làm bánh mince cho con năm nay. Chris, chúc mừng sinh nhật con nhé!

Cậu choàng tỉnh giấc, trời đã sáng từ bao giờ. Những tia nắng đầu ngày ấm áp trong Lễ Giáng Sinh soi rọi vào cửa sổ. Ngay bên cạnh cậu, Daisy vẫn đang ngủ ngon. Cả căn phòng chìm trong nắng ấm rực rỡ hoà cùng tiếng thở đều của cô bé, khoảng khắc bình yên này như làm tan chảy cả cái lạnh của mùa đông.

Chris nhẹ nhàng tiến đến chỗ cửa sổ và nhìn ra ngoài. Tuyết đã ngừng rơi, mọi người lại bắt đầu cuộc sống nhộn nhịp hàng ngày của mình. Nhưng hình như hôm nay vắng vẻ hơn một chút, "Có lẽ mọi người vẫn chưa muốn thức dậy vì hôm nay là Giáng Sinh." - Cậu cười thầm
Đột nhiên có tiếng từ ngoài cửa gọi vào:
- Chrisss, Daisyyyy, có chuyện rồi!!!
Cậu ra mở cửa, chép miệng nói:
- Im lặng đi Mathew! Daisy vẫn còn đang ngủ đấ... Mathew bất ngờ bám vào áo của cậu với dáng vẻ sợ hãi, mặt đỏ bừng, hai bàn tay run rẩy, thở không ra hơi, rơm rớm nước mắt, cậu ta lắp bắp:
- C...Cô...K...Kate.....
Chris nhớ lại giấc mơ ban nãy, cậu xách áo Mathew lên:
- Mẹ tôi làm sao!?! Nói nhanh!!!
Mathew lại lắp bắp:
- C...Cô...Kate....ch...chết rồi!

______________________________________________________
bánh mince : nguyên gốc mince pie

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro