Chương II : Giai cấp trong xã hội

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Christ lặng người đi, không tin vào điều tai mình vừa nghe thấy. Cậu giận dữ, giọng gằn lên như đang muốn giết chết Mathew:
- Mày nói dối!!!
       Nhanh như chớp, cậu đấm văng Mathew xuống đường khiến cậu ta ngã bịch ra đất rồi đập đầu vào cửa của nhà đối diện. Cú đấm đó làm Mathew mất ý thức một lúc, má trái của cậu ta hằn một vết đỏ tím hình nắm tay của Christ. Cậu trở nên hung hăng, định lao đến đánh cho người bạn kia một trận thì có một thiếu nữ kịp thời ngăn lại. Cô cúi người xuống,  hai tay đặt lên vai cậu:
- Christ, Mathew không nói dối đâu. Chị biết điều này khó tin, nhưng... mẹ em...đã qua đời rồi! Chị biết bây giờ em rất sốc nhưng em phải nghe chị! Giờ theo chị, chúng ta cần biết chuyện gì đã xảy ra!
       Nói xong, Emma kéo tay Christ đi luôn. Cả hai chạy ngược về phía con đường mà hằng ngày mẹ cậu hay đi làm, bỏ lại Mathew đáng thương choáng váng trên tuyết trắng.
       Vẻ mặt nghiêm trọng cùng đôi mắt đỏ hoe đó của cô khiến cậu biến sắc. Cậu không muốn tin vào điều đó. Khi cố gắng chạy hết mức có thể, khuôn mặt cậu bị những cơn gió lạnh buốt táp vào khiến nó tê dại, khí lạnh tràn vào phổi khiến cậu thấy khó thở, những cơn gió thổi ù ù hai bên tai sắc nhọn như cứa vào da thịt. Tiết trời thì lại càng lạnh hơn khi tuyết đang tan. Nhưng với cậu, chẳng còn gì quan trọng hơn chuyện trước mắt. Càng sợ hãi cậu càng hoảng loạn nhiều hơn. Không biết bản thân sẽ phải đối diện với điều vô lý này như thế nào. Rõ ràng hôm qua mẹ vẫn còn khoẻ mạnh, vẫn cười nói bình thường, việc này sao có thể xảy ra được chứ?!

       Hai người đã ra khỏi khu ổ chuột được một đoạn khá xa. Con đường quanh đó bỗng có nhiều người qua lại hơn. Ở phía trước, một đám đông lớn tụ tập lại như đang hiếu kỳ trước một điều gì đó. Emma dùng một tay kéo Christ, tay còn lại đẩy những người đang vây xung quanh sang hai bên. Khi len lỏi qua đám đông, trong tâm trạng lo sợ, cậu cố gắng rướn người nhìn qua những người ở đằng trước. Mùi máu tanh xộc thẳng lên mũi. Tim cậu như ngừng đập khi thấy cảnh tượng ấy.

Thi thể đang nằm dưới đất đó không ai khác chính là mẹ cậu. Cậu vội lao đến đỡ người mẹ thân yêu của mình. Đứa trẻ thét lên một tiếng rồi gào khóc nức nở. Khuôn mặt đỏ bừng, những giọt nước mắt nóng hổi cứ nhỏ giọt liên tục xuống cái xác lạnh ngắt trong đôi tay run rẩy nhỏ bé. Cậu cầu mong mẹ sẽ mở mắt ra, cầu mong đây chỉ là ác mộng trước đêm Giáng Sinh. Nhưng trên đời này làm gì có phép màu? Mẹ cậu thực sự đã chết rồi.
Tiếng khóc xé lòng ấy cứ vang lên trong vô vọng. Đầu óc Christ nay chỉ toàn hình ảnh của mẹ, trái tim cậu vỡ vụn ra thành triệu mảnh và cổ họng thì nghẹn lại như có gì đó vướng bên trong. Giờ đây cậu hoàn toàn bất lực trước cái chết của mẹ, một đứa trẻ thì còn có thể làm gì khác được? Thiếu nữ kia chỉ im lặng cúi gằm mặt xuống, đôi tay đan chặt vào nhau, hai hàng nước mắt chảy dài. Cô cũng không thể làm gì hơn.

Tất cả điều đó dường như vẫn không đủ để khiến những người vây xung quanh vừa lòng. Họ càng lúc càng bán tán xôn xao hơn mà chẳng thèm đoái hoài đến cảm xúc của cậu bé với người mẹ tội nghiệp trên tay. Trong đó có tiếng hai người phụ nữ đang xì xào:
- Thằng nhóc này là con của thứ đó à?
      - Ừ, tôi đã từng thấy hai đứa nó vài lần. Nhìn là biết rác rưởi từ khu ổ chuột từ khu ổ chuột rồi!
      - Thế chị nghĩ cảnh sát giải quyết vụ này không?
- Tôi đoán là có, nhưng chỉ một chút thôi. Nếu không tìm ra hung thủ trong vài ngày thì họ chẳng điều tra nữa đâu. Đằng nào cũng chỉ là một con điếm dơ bẩn thôi, cô nghĩ ai lại bỏ công sức ra lo lắng cho nó hả?
- Ha ha, đừng có lạnh lùng thế chứ!
- Mà sao nó không chết ở chỗ khác đi mà lại chết ngay trước cửa nhà bà Hillson thế này.
- Phải đó, tội nghiệp bà Hillson! Sẽ rắc rối cho bà ấy lắm đấy! Mới sáng sớm ngày Giáng Sinh thôi mà đã xui xẻo vậy rồi!
- Thì còn biết sao nữa đây...- bà ta lắc đầu ngao ngán

Hai người phụ nữ trung niên kia cười đùa một cách vui vẻ trước cái chết của mẹ cậu. Họ chỉ quan tâm đến chủ nhân của căn nhà ngay đó chứ chẳng ngó ngàng gì đến thi thể lạnh buốt đang nằm dưới đất ra sao. Đơn giản vì cái xác đó chỉ là một cô gái mại dâm - người thuộc tầng lớp thấp kém nhất trong xã hội. Chính điều đó đã khiến Christ bị kích động mạnh mẽ. Cậu gào lên, giọng đã khản đặc:
      - Câm mồm đi!!! Mẹ tôi không có lỗi!!! Các người mới chính là thứ dơ bẩn ở đây đấy!!! Cút hết đi, lũ tàn ác!!!
     Hai người phụ nữ kia giật mình. Đám đông trở nên ồn ào hơn. Nhiều người đã bắt đầu to tiếng nhiếc móc, mắng chửi cậu. Số khác thì lại cảm thấy thương hại.
     - Mày bảo bọn tao là gì cơ?! Thằng nhóc thấp kém vô giáo d..
     - Bà thôi đi! Cả các người nữa! Nếu không thể tỏ ra một chút thương xót thì còn đứng ở đây làm gì?! Bà chỉ biết chê bai cô Kate nhưng các người thì biết gì về cô ấy mà nói?! - Emma ngắt lời, hai hàng nước mắt vẫn cứ thế lã chã rơi. Đám đông im lặng một hồi rồi lại trở về những tiếng xì xào to nhỏ đến khó chịu của nó.

     Người đàn bà vô tâm kia cũng chẳng vừa. Mụ tiến đến, định lấy đà để tát cho cô một cái thật mạnh rồi bỗng khựng lại. Tất cả ánh nhìn đều đổ dồn về một hướng, phía đường lớn. Cuối cùng thì cảnh sát địa phương cũng đã tới.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro