1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hơi thở mát của trời cao thổi qua ngọn đồi xanh ngát, đám cỏ xanh tươi nhảy vi vu theo điệu gió, lớp đất ướt nước sau cơn mưa bốc lên mùi âm ẩm thân quen. Lớp đất bùn bị dẫm bởi đôi giày màu nâu cũ, lớp đất bị dẫm lún xuống đi đôi phần. Như kẻ vô ơn không nghĩ ngợi nhiều dẫm đạp lên chân tình của người khác. Cậu trai lạ đứng trên ngọn đồi xanh, kiêu hãnh vươn mắt quan sát bầu trời đổi thay màu sắc, hòa trộn sắc trắng sắc xanh lẫn lộn.

Đổi thay không cần suy nghĩ

Ánh nhìn tò mò hướng thẳng về kẻ lạ mặt trên ngọn đồi, bàn tay nhỏ vô năng giơ lên gãi đầu mình, cố nghĩ cậu trai lạ mặt đứng trên kia có thể là ai và mình có quen biết cậu ta không? Đứa trẻ tò mò, vứt đi mọi hoài nghi chạy lao thẳng về ngọn đồi cao, tiến tới gần với kẻ lạ mặt.

Thể chất đứa trẻ như héo mòn dần đi sau khi lên tới đỉnh ngọn cao vút. Đứa trẻ thỏa nguyện hân hoan, miệng tươi cười như hoa nở rộ trời xuân , mở lời chào hỏi:

"Chào cậu, tớ là Jeong Jihoon"

"Chúng ta làm bạn với nhau nha"

"Cậu tên là gì?"

"Hỏi làm gì?"

"Chà, công nhận cậu trả lời nghe, xấc xược, khốn nạn ghê. Đúng chuẩn gu tớ, tớ thích mấy thằng khốn nạn lắm"

"Một lần nữa, cậu tên gì?"

"Tôi tên Kim Hyukkyu"

"Ừm, cậu họ Kim. Cậu nhiêu tuổi rồi?"

"Tớ năm nay tròn 16 tuổi"

"Tôi 18 tuổi"

"Vậy là anh lớn hơn em 2 tuổi. Không sao hết, nhỏ hay lớn gì cũng làm bạn được với nhau hết"

"Ừ"

Một màn chào hỏi có phần nhạt nhẽo với người ngoài nhưng với người trong cuộc thì đây là dấu mốc quan trọng của hai đứa trẻ. Hai lời chào, hai lời giới thiệu và một cuộc tình, một kẻ đau thương.

Kẻ ở ngọn đồi xanh trầm lặng nghe đứa trẻ vừa vi phạm lãnh thổ của mình, nói đủ thứ về cuộc sống. Về gia đình, thành tích học tập, về bạn bè, về sở thích, về tình trạng yêu đương hiện giờ. Hồn nhiên giải bày tâm tư với người bạn mới quen, tươi cười khi làn gió thoáng nhẹ qua gò má. Đắm chìm trong câu chuyện của chính mình, bỏ mặc thái độ không mấy quan tâm, để mắt tới của đứa trẻ mang giày nâu cũ.

"Tớ...à mà không, xin lỗi. Phải nói là em mới đúng chứ, anh biết không Hyukkyu, nhà em có 4 người. Ba, mẹ, anh hai và em. Cả nhà em đều sống ở thành phố, nay ba em muốn đổi bầu không khí nên mới ra vùng ngoại ô này nè"

"Mà công nhận không khí ở đây trong lành và thoải mái thiệt. Anh có thấy vậy không Kim Hyukkyu?"

"Ừ, ngón đồi xanh này mát và nơi đây là của tôi"

"Hửm...thì có ai dành với anh ngọn đồi này đâu?"

"Có, là cậu. Cậu là người đã đi vào phạm lãnh thổ của tôi khi chưa được cho phép"

"Đây là đất nhà anh à?"

"Ừ, đất nhà tôi. Tôi mua ngọn đồi này cách đây 2 năm trước, vào lúc sinh nhật"

"Ồ thì ra là thế, em xin lỗi, em không biết"

"Ừ, tôi mong không có lần sau"

"Yên tâm, lần đầu cũng như lần cuối"

"Cậu chắc chứ?"

"Hehehe...tin em đi mà"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro