8

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Vắng mặt nơi phố thị lâu ngày sinh ra nỗi nhớ thương, anh soạn đồ, mang theo những cây cọ vẽ lông mềm, những hộp màu tươi, tối đủ sắc, xếp gọn vào túi đồ cũ của mình. Bắt một chuyến xe bus, sau một ngày dài đợi chờ, chiếc xe dừng ngay trạm, cửa mở đón người hành khách cuối ngày. Lựa hàng ghế giữa xe, ngồi gần tựa cửa sổ, đeo dây tai nghe vào, mở vang bài hát Chemtrails over the country club, nhắm nghiền mắt cảm nhận thứ âm thanh tựa tiếng hát gọi thanh thót của sứ giả. Đắm chìm vào lời ca, bầu trời buồn hòa vào giai điệu chữa lành, mang đến hoạt cảnh nên thơ, êm ả lạ thường.

Băng băng trên con đường dài vô tận rồi lại dừng chân tại bến đợi, đông đúc kẻ ở người đi. Mở điện thoại lên, bấm đại vào app gọi xe và đặt một chuyến đưa mình về nhà. Khi xe đến đón, tay nhỏ dùng sức ôm túi đồ đặt lên xe, nói cho người lái biết nên chạy về đâu rồi lại im lặng, không nói thêm lời nào. Suốt chặn đường dài im ả, đưa mắt nhỏ ngắm nhìn khung cảnh phố thị đông đúc kẻ ăn chơi, người lao vào đời kiếm tìm từng miếng cơm manh áo mặc, kẻ giàu có đi xe sang, kẻ nghèo tủi lủi thủi trong con hẻm nhỏ sập xệ, cơ sở hạ tầng xuống cấp trầm trọng, có người cầm từng cọc vé số mời chào nhưng lại chẳng ai mua giúp cho.

Con tim người ngồi sau xe, xao xuyến khi thấy hiện thực trắng đen nơi phố thị phồn hoa, bao nhiêu người ao ước, được sống được đặt chân đến. Nỗi lòng muốn được bộc bạch, giọng nhỏ khẽ mở lời bắt chuyện với người lái xe:

"Anh này, anh làm nghề này lâu chưa?"

"Tôi sao?"

"Hmm...có lẽ là được 2 năm rưỡi rồi đó cậu"

"Chà...đúng là làm lâu có khác, rành đường tới nỗi tôi chỉ mới nói số nhà với tên đường mà anh biết đi đâu luôn rồi"

"Ừ, phải rành chứ cậu. Làm cái nghề nay đây mai đó như tôi không rành là không sống nỗi đâu, cậu ơi"

"Còn cậu, cậu làm nghề gì?"

"Tôi...tôi chỉ là tên họa sĩ tầm thường thôi anh"

"Họa sĩ à, nghe nghệ thuật quá. Chắc ngày nào cậu cũng phải vẽ ha?"

"Không hẳn, chỉ khi nào tôi có cảm xúc hay cảm hứng thì mới vẽ được thôi"

"Tranh cậu có trình bãy ở đâu không?"

"Cũng có...tôi có vài bức được trưng ở bào tàng lớn ở trung tâm thành phố"

"Hoan hỷ quá ta, khách tôi là người nổi tiếng có tài nè"

"Chà, tôi cũng thường thôi chứ không cao siêu gì đâu mà"

"Cậu giỏi mà cậu khiêm tốn ghê"

"Đúng là người vừa có tài vừa có đức mà ha"

"Quá khen rồi anh"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro