#1: Đất khách

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Thành phố K trải dài từ vùng đồng bằng sông Sack đến bờ biển phía Tây, chiếm một vị trí đáng kể trong ngành sản xuất nông sản và khai thác kim loại. Thực ra nguồn kim loại dồi dào đó không bắt nguồn từ địa phận thành phố này, mà là do một công ty vũ khí tên Hayden & Henry phát hiện ở một vùng đồi đá xa xôi và mang vào đầu tư. Nhờ mối làm ăn tình cờ này mà Hayden & Henry từ một công ty nhỏ trở thành một tập đoàn với trị giá hàng tỷ đô la, được quản lý bởi gia đình McAufield.
Để tìm một cuộc sống tốt hơn những tủi nhục ở làng quê và ở gia đình tồi tệ, Allen luôn nghĩ tới nhiều kế hoạch sâu xa cho mình và em trai. Hẳn cậu đã nhìn thấy một tương lai đầy hứa hẹn ở cái tập đoàn và nơi thành thị phù phiếm đó, nên ngay khi ra trường cậu dắt tay thằng em trai còn đang trong tuổi ngáo ngơ bỏ nhà đi lên thành phố.
Với số tiền để dành được trong suốt từ đó đến giờ, họ lên chuyến tàu tiến về vùng đất mơ ước mà không quay đầu lại.

Tập đoàn có một đơn vị nhỏ không xa trung tâm thành phố đang cần một người chạy việc vặt và làm tạp vụ, Allen dễ dàng có được công việc ở đó. Hàng ngày cậu rời ngôi nhà trọ xập xệ rẻ tiền của hai anh em từ sớm tinh mơ và chỉ trở về khi đèn đã tắt hết.
Thằng em của cậu, Andre, chỉ biết nhìn anh mình chạy đôn chạy đáo kiếm tiền cơm sống qua ngày mà không biết làm gì. Andre cũng không than thở, sống như thế này còn đỡ hơn bị đánh đập hay chửi bới hàng ngày. Rồi nó cũng sớm nghĩ đến việc giúp đỡ Allen, khi cậu bắt đầu trở về với nhiều vết bầm tím. Allen chưa nói gì về chúng, và Andre cũng không hỏi, nhưng chỉ trong vài ngày, số lượng những vết thương nhỏ như vậy đã nhân lên gấp bội.
Bữa ăn hôm đó là bánh mì, như mọi hôm.
Nó nhìn đôi môi bị rách của Allen khi thấy anh ăn uống một cách khó khăn.
- Anh hai không sao chứ?- Nó hỏi.
- Ừm, không sao.
- Nhưng mấy vết thương đó...
- Nhóc không cần phải lo. Chỉ là...công việc thôi.
Nói rồi Allen vội đứng dậy như thể đang tránh né ánh nhìn của em, nhưng Andre đã nhìn thấy hàng đống vết khác trên cổ, vai và chân anh.

Không có gì ngoài ý nghĩ anh bị đối xử tệ ở nơi làm việc trong tâm trí Andre lúc này. Và nó phẫn nộ thực sự, chỉ cần tưởng tượng người anh tội nghiệp bị hành hạ, từng mạch máu trong não nó đã muốn đứt ra.
Tối, trong giấc ngủ ngắn ngủi, Allen đau đớn rên rỉ khi vô tình chạm vào một vết thương hở trên cánh tay. Trái tim nó quặng lại và nó như điên lên, trong đôi mắt như thực sự có lửa cháy, sáng quắc và đầy sát khí.
Nhưng bây giờ nó không thể giúp anh.
Nếu một đứa trẻ 14 tuổi làm những việc làm như nó đang nghĩ ngay lúc này thì thế nào cũng thất bại. Vì nó không biết cách đánh đấm hay dùng bất kì thứ gì để chống lại một người lớn.
Dù vậy, không có nghĩa là nó chỉ nghĩ tới kế hoạch A.

Ngày tiếp theo, khi Andre tỉnh dậy, Allen đã đi mất, nó khoác vội chiếc áo khoác cũ và đến một địa chỉ nằm sâu trong những con hẻm tối để gặp một nhân vật có thế giúp nó thực hiện kế hoạch này. Sau một lúc lâu loanh quanh, nó dừng lại trước một tòa nhà nhỏ cũ kỹ khuất sâu trong vách tối của con hẻm này.
Khi nó gõ cửa, một thiếu niên trông có vẻ bằng tuổi nó, tóc bạch kim và khuôn mặt buồn ngủ xuất hiện qua khe cửa, nói lớn:
- Có gì không?
- Một người quen chỉ tôi tới đây để...ờm...học nghề?- Andre hơi ngập ngừng nói lại những lời mà một người đàn ông cao tuổi sống cạnh nhà trọ đã dặn cậu nói khi cậu hỏi ông về tình hình và kế hoạch của mình.
Cậu thiếu niên nhìn nó từ đầu tới chân, rồi hỏi tên nó là gì.
- Andre Hart.
- Vào đi.
Cậu thiếu niên mở cửa, một mùi cà phê như lẫn với nước hoa cũ xộc lên mũi và khung cảnh trước mắt thiệt đáng ngạc nhiên.
Khác với sự cũ nát và buồn tẻ bên ngoài, ở trong ngôi nhà được trang trí rất đẹp với tông màu tối chủ đạo, được chiếu sáng bởi rất nhiều loại đèn LED đủ màu. Nổi bật cạnh những tấm dán tường tối màu là những chiếc ghế màu đỏ, xanh lá và bàn cà phê đặt nước uống và những bình thủy tinh được vẽ lên bằng màu phản quang. Trông ngôi nhà như một quán bar hiện đại, chỉ thiếu nhạc sàn và được trang trí có tổ chức.
Cậu thiếu niên đi trước cậu rồi nhanh chóng biến mất sau một dãy tủ sách ở cuối phòng. Andre đứng lại ở cửa và lặng lẽ nghiên cứu về cách bài trí của ngôi nhà mà có thể nói là đã toát lên khá nhiều về người chủ nhân của nó- một người theo cậu suy đoán là trẻ trung và có khiếu nghệ thuật cao.
Lát sau, cậu thiếu niên trở lại.
- Đứng đó làm gì, vào trong kia để anh ta gặp cậu.
Nói xong cậu ta lăn phịch ra một cái sofa gần đó và không lâu sau đã ngáy khò khò.
Andre đi vào theo hướng ban nãy cậu ta đi và lại bất ngờ một lần nữa khi trước mắt cậu là một khung cảnh hoàn toàn trái ngược với "quán bar" kia: một màu ấm áp đập vào mắt cậu, chủ yếu là màu vàng, đen, những tông màu ấm, đèn tròn được treo khắp tường và đang chạy hết công suất. Vẫn có những chiếc ghế sofa dài được đặt cạnh tường nhưng lần này hài hòa và bắt mắt hơn. Một ban công nhìn thẳng ra thành phố đã mở và gió đang lùa vào mát rượi. Lần này lại giống như một ngôi nhà thành thị đàng hoàng và tử tế.
- Thế nào?
Một giọng nói từ sau lưng khiến Andre giật mình, một người đàn ông đã đứng đó từ bao giờ.
- Ồ chào ngài. Tôi tới để học nghề ạ.
- Không,không,tôi đang hỏi cậu thấy thế nào về nơi này mà.
- Rất đẹp ạ.
Người đàn ông bật cười sảng khoái. Bây giờ cậu mới có thể nhìn người này một cách tốt hơn, ông ta cao khoảng thước tám, mặc quần áo công sở đơn giản và rất bảnh bao. Phải nói là anh ta mới đúng vì người này còn khá trẻ.
- Hart nhỉ?- Anh ta nói, như thầm thì, thoạt đưa mắt nhìn Andre.
- Vâng- Cậu trả lời, đã thôi nhìn anh ta và tập trung vào một bức tranh tường.
Một sự kì lạ thoáng hiện lên trong mắt người đàn ông, nhưng gần như ngay lập tức biến mất.
- Cậu biết mình ở đây làm gì chứ?
Biết.
- Vậy sao chúng ta không thử làm một bài kiểm nho nhỏ về thực lực của nhau nhỉ?
Nói rồi anh ta rút từ trong túi sau ra hai con dao chưa rút vỏ, đưa Andre một cái rồi tươi cười như không có đường đi kế hoạch tàn bạo nào đang được vạch ra trong đầu mình.
Andre phải chứng minh được mình thực sự quyết tâm.

Lần đầu tiên dám viết truyện post thế này, nếu có sai sót hay ý tưởng để phát triển câu chuyện, hãy comment bên dưới để mình biết nhé :))

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro