Chương 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tháng chín, tiết trời không còn quá nóng nực. Rất phù hợp với việc sinh viên từ khắp nơi trên mọi miền tổ quốc tới Bắc Kinh để làm thủ tục nhập học.

"Học hành đàng hoàng một chút. Năm nay mười tám tuổi rồi, đừng có giống như lúc nhỏ cả ngày ra ngoài phá phách nữa."

Người đàn ông lấy đồ đạc từ trong cốp xe ra. Trừng mắt nhìn con gái đang đứng ở một bên hờ hững khoanh tay nhai kẹo cao su, thỉnh thoảng còn thổi bong bóng một cái.

Thiếu nữ mười tám tuổi hừ nhẹ trong cổ họng: "Học đại học để làm gì cơ chứ? Ba, con muốn nối nghiệp mẹ, muốn theo nghề nhiếp ảnh."

"Muốn kế nghiệp mẹ con ư?" Người đàn ông gõ nhẹ vào đầu con gái. "Ba nói cho con biết, ba mẹ chỉ có mình con thôi. Nay mẹ con cả năm rong ruổi bên ngoài đến mặt mũi cũng không thấy đâu. Nếu thêm con nữa... vậy thì ba sẽ phải vào viện dưỡng lão khi về già sao?"

Hai cha con vốn còn đang vui vẻ, đột nhiên từ đâu vang lên tiếng tách tách hết sức động lòng người.

Ngô Cẩn Ngôn hạ máy ảnh xuống, đồng thời mỉm cười hướng về phía hai cha con nọ nâng ngón cái.

"Tuyệt lắm. Đây là bức ảnh lần đầu tiên ở cổng trường đại học, nói thế nào chăng nữa cũng vô cùng đắt giá. Nếu chú muốn rửa làm kỷ niệm có thể liên hệ chỗ tôi, tôi nhận giảm giá 30% cho học sinh, sinh viên, giảng viên có nhu cầu in hình năm học mới."

Cô con gái rõ ràng không hài lòng với hành động chụp trộm này. Em sải bước lại gần Ngô Cẩn Ngôn, vừa nghiến răng nhai kẹo cao su vừa yêu cầu: "Chị xóa ảnh ngay."

"Hả?" Cô bàng hoàng mở to mắt. "Ảnh rất đẹp mà."

"Chị thực sự vô cùng bất lịch sự." Tay vươn tới muốn đoạt lấy máy ảnh, ấy thế nhưng Ngô Cẩn Ngôn đã nhanh nhẹn lách sang một bên, bĩu môi trả lời: "Được rồi được rồi, tuổi trẻ hung dữ như vậy làm gì? Tôi xóa ảnh của em là được phải không?"

"..."

"Đây, xóa xong rồi, vừa ý em chưa?" Cô để màn hình đến trước mặt em, thuận tiện bổ sung. "Chỉ là tôi thấy tiếc cho em thôi. Đời người chẳng ai có hai lần tuổi mười tám để đứng trước cổng đại học, hơn nữa còn có cha đưa đón thế này đâu. Em biết đấy, những tấm hình vốn có thể lưu trữ toàn bộ thời gian. Chỉ cần nhìn vào chúng, em sẽ nhớ lại tất thảy những kỷ niệm, bao gồm cả những chuyện em đã vô tình quên lãng."

Ân cần giải thích xong, cô nháy mắt một cái rồi xoay lưng rời khỏi.

"Chị đợi đã." Cô gái đột nhiên lên tiếng.

Ngô Cẩn Ngôn trong lòng âm thầm nở nụ cười, quả nhiên vẫn chỉ là đứa trẻ ưa ngọt ngào không hơn không kém.

"Vâng, tôi nghe đây."

"Tôi..." Cô gái ngập ngừng. "Chị có thể... giúp tôi chụp một bức ảnh với ba... cẩn thận hơn được chứ?"

"Này, ý em chê là ảnh của tôi chụp không cẩn thận?" Tâm hồn nghệ thuật cao cả bị đứa nhóc chưa tới hai mươi tuổi đem ra chà đạp. Điều này khiến nhiếp ảnh gia Ngô Cẩn Ngôn vô cùng tổn thương.

"Chị đừng hò hét, tôi đâu có ý như vậy?" Em nhíu mày. "Chẳng phải lúc nãy chị chụp trộm tôi ư? Hiện tại tôi muốn nhờ chị chụp một bức ảnh cận mặt, đúng là cái đồ khó ưa."

"..."

"..."

"Cô kia, cô nói ai là đồ khó ưa?" Ngửa đầu nhìn trời, cố gắng hít sâu thở đều. Xong xuôi, cô mới nhìn thẳng vào mắt em chất vấn.

"Dạ dạ dạ, tôi xin lỗi. Chị gái thợ ảnh xin hãy chụp giúp tôi với ba một tấm, chờ vài hôm nữa tôi sẽ tới lấy theo địa chỉ của chị."

Đôi bên kì kèo suốt một hồi, rốt cuộc cô cũng đồng ý chụp ảnh cho hai cha con lạ mặt kia.

"Mẹ tôi cũng là nhiếp ảnh gia."

Thời điểm tiễn ba về xong, cô gái bỗng nhắc đến mẹ mình.

"Ừ, tôi nghe em với ba em nói chuyện rồi." Đồng chí Ngô Cẩn Ngôn thành thật đáp.

Rất nhanh sau đó, cô liền phát hiện ra cô bé ấy không chỉ dùng ánh mắt khinh bỉ nhìn mình bởi mình chụp trộm, mà còn khinh bỉ vì mình nghe trộm.

"Ý tôi... ý tôi không phải thế." Ngượng ngùng hắng giọng, cô vội tìm cách thanh minh. "Em với ba em nói chuyện lớn như vậy, hơn nữa tôi còn đứng gần, thử hỏi sao tôi không thể nghe thấy? Thôi nhé, trước mắt tôi còn có việc cần làm, đây là danh thiếp có ghi số điện thoại và địa chỉ của tôi. Chừng bốn ngày sau em có thể qua lấy."

Ôm theo chiếc máy ảnh tung tăng tiến vào trường đại học, cô dám thề hôm nay không chụp được ảnh đẹp, Ngô Cẩn Ngôn cô nhất định sẽ đóng cửa tịnh tâm suốt một tháng.

Là một nhiếp ảnh gia luôn tin yêu và tôn thờ chủ nghĩa hoàn mỹ. Bởi vậy những bộ ảnh do chính tay cô chụp thường được giới chuyên gia đánh giá rất cao, đương nhiên Ngô Cẩn Ngôn cũng lấy những điều đó để làm động lực phấn đấu và tự hào.

Đại học S là trường đại học nổi tiếng với rất nhiều cảnh đẹp. Trước khi quyết định chọn nơi này làm địa điểm thực hiện bộ ảnh tháng chín, cô đã dày công nghiên cứu và tìm hiểu, cũng như phỏng vấn trực tiếp để lấy ý kiến của các sinh viên trong trường.

Đó là tất cả lý do quan trọng khiến Ngô Cẩn Ngôn xuất hiện ở đây ngày hôm nay.

Thời điểm đang đứng gần giảng đường khoa Văn, chuông điện thoại trong túi áo cô bỗng dở chứng đổ liên tục.

Có chút cáu kỉnh vì bị cắt đứt mạch làm việc, cô liếc nhìn màn hình rồi trượt sang bên tiếp nhận.

"Khương Tử Tân, nếu hôm nay cậu còn cố tình gọi tới để làm phiền mình với những đòi hỏi vô cùng ấu trĩ như nhớ mình, muốn mình ngoan ngoãn quay về để cậu âu yếm làm nũng. Vậy thì đừng hỏi tại sao mình chửi chết cậu."

Đầu dây bên kia im lặng một hồi rồi truyền đến tiếng cười: "Người phụ nữ nhạy cảm xấu xa. Bổn tiểu thư tìm cậu cũng không phải vì mấy điều đó. Chúng quá tầm thường."

"Vậy thì là gì?" Cô chỉnh lại tai nghe một lượt rồi tiếp tục nâng máy ảnh lên chụp.

"Tử Tân chợt muốn ăn cơm cậu nấu."

"Tổ sư." Ngô Cẩn Ngôn quả thực nhịn không nổi nữ nhân thần kinh đó, buột miệng mắng. "Cậu có biết mình đang phải thực hiện bộ ảnh quan trọng như thế nào không? Khương Tử Tân, nếu cậu phá hủy công trình của mình, ngay cả một cọng rau mình nấu cậu cũng đừng hòng có được."

Toan muốn xả thêm vài câu để giúp họ Khương thông não, thì một màn trước mắt đã triệt để khiến lời chuẩn bị ra đến cổ họng cô ngừng lại.

"Người phụ nữ độc miệng kia, cậu vẫn còn ở đó chứ?" Khương Tử Tân chọc chửi vẫn kiên nhẫn hoàn thành tốt sở thích của bản thân, ấy thế nhưng Ngô Cẩn Ngôn một câu cũng không đáp.

Chừng năm phút sau, cô mới mấp máy môi trả lời: "Khương... Khương Tử Tân... nếu bộ ảnh này không thu về lợi nhuận lớn, Ngô Cẩn Ngôn mình tình nguyện bỏ nghề."

Dứt câu, cô lập tức tháo tai nghe nhét vào trong túi, bỏ mặc Khương đại tiểu thư ở đầu dây bên kia hò hét thảm thiết bởi không hiểu lý do tại sao.

Tiếng máy ảnh chụp liên tục hoạt động, Ngô Cẩn Ngôn nội tâm đồng thời hào hứng không thôi. Tự nhẩm tính suốt quãng thời gian xuất đạo và khẳng định được vị trí như hiện tại, cô chưa bao giờ chụp được shoot hình nào khiến bản thân thỏa mãn như lúc này. Bởi vì bóng lưng cùng khung cảnh giảng đường trước mắt chính là điều tuyệt vời nhất mà cô đang tìm kiếm.

Người ấy đang tiến vào giảng đường, mái tóc dài được hờ hững buộc lại bằng dải lụa màu trắng. Trên tay nàng đang ôm theo vài cuốn sách. Dáng vẻ phỏng chừng là sinh viên năm cuối, hoặc cũng có thể là lão sư trong trường.

Ngập ngừng một lát, Ngô Cẩn Ngôn lấy hết can đảm, đánh bạo hô: "Chị gái xinh đẹp kia ơi, chúng ta có thể trao đổi một chút được không?"

May mắn thay giảng đường hôm nay không quá đông người. Vì thế khoảnh khắc cô cất tiếng gọi xong, chị gái xinh đẹp ấy rõ ràng đã thoáng ngừng cước bộ.

À, nhưng sau đó lại tiếp tục bước đi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro