Chương 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Bịch bịch bịch chạy theo, đồng chí Ngô Cẩn Ngôn tâm hồn nghệ sĩ không hề quan tâm tới hình tượng của bản thân mà đuổi sát lưng nàng.

"Chị gái xinh đẹp."

Tiếng gọi vừa trôi khỏi đầu môi, cô chợt cảm thấy hối hận không thôi. Bởi dù sao chăng nữa bản thân mới chỉ nhìn thấy phía sau của người ta, ngộ nhỡ phía trước...

"Kệ đi, người đẹp tâm hồn cũng là người đẹp." Cô tự nhủ.

Ấy thế nhưng trong khoảnh khắc nàng xoay người cùng mình đối mặt, Ngô Cẩn Ngôn toàn thân lập tức trở nên sững sờ.

Người con gái ấy?

Cuống quít tới độ gò má đỏ bừng, cô lắp bắp nói: "Xin... xin chào..."

Chị gái xinh đẹp cũng lịch sự đáp: "Xin chào."

"Lúc... lúc nãy... là tôi đang... gọi cô đấy..." Tiếp tục thiếu tiền đồ lắp bắp.

Nàng hơi hé môi tỏ ý bất ngờ, sau đó nhanh chóng hòa nhã cười: "Không biết cô gọi tôi là vì chuyện gì? Nếu là tân sinh viên thì phiền đi hướng bên phải, nơi đó có các tình nguyện viên của trường tiếp đón."

Thanh âm nàng đặc biệt dễ nghe, thậm chí dùng từ ví như mật ngọt rót vào tai cũng không sai biệt lắm.

"À không, tôi là nhiếp ảnh gia tới trường để thực hiện bộ ảnh kỷ niệm ngày trọng đại của các tân sinh viên cùng khung cảnh tháng chín." Cố gắng lấy lại tự tin, cô thuần thục giới thiệu. "Lúc nãy vô tình chụp được khoảnh khắc cô đang tiến về phía giảng đường, trong lòng cảm thấy khí chất của cô đặc biệt phù hợp với concept mà tôi lựa chọn. Cho nên tôi muốn hỏi ý kiến của cô trước khi đưa chúng vào bộ ảnh công khai."

Nàng ngập ngừng một hồi rồi đáp: "Tôi có thể xem không?"

"A, đương nhiên là được."

Ngô Cẩn Ngôn vô cùng cao hứng chìa màn hình ra trước mắt nàng. Mà nàng cũng rất phối hợp ghé đầu lại xem.

Khoảng cách này thực sự rất gần, thậm chí gần tới mức cô còn có thể rõ ràng cảm nhận được từng đợt hô hấp bình ổn của nàng đang gần sát bên tai.

Hắng giọng "ừm" một tiếng, Ngô Cẩn Ngôn đánh liều hỏi: "Thế nào? Không hề lộ mặt, khung cảnh cũng rất phù hợp. Cô sẽ đồng ý chứ?"

"Cũng được." Nàng bỗng ngẩng đầu, ở ngay trước mắt cô mỉm cười. "Tôi rất vui vì có thể đóng góp được một phần nhỏ cho bộ ảnh của cô."

"Nhỏ đâu mà nhỏ? Thực ra là phần vô cùng, vô cùng lớn đấy." Ngô Cẩn Ngôn bởi vì nhận được sự đồng ý của người đẹp, cho nên đặc biệt phấn khởi. "Tôi có thể hỏi quý danh của cô được không? Khi nào bộ ảnh ra mắt, tôi nhất định sẽ mời cô đi uống cà phê."

"Tên tôi là Tần Lam." Nàng vừa nói vừa chỉ vào tập tài liệu đang ôm trong tay. "Giảng viên khoa Văn trường đại học S."

"Quả nhiên là lão sư." Cô gật gù cảm thán.

"Hả?" Tần Lam khó hiểu nhìn phản ứng của cô.

Sợ nàng sẽ giống cô bé lúc nãy nghĩ mình là biến thái, cho nên Ngô Cẩn Ngôn vội vã thanh minh: "Không có gì, chỉ là lúc nãy trông thấy cô, tôi đặc biệt cảm thấy hình tượng của cô gắn liền với trường học. Vì thế tôi đoán cô có thể là sinh viên năm cuối hoặc lão sư, thì ra đúng là như vậy."

Nàng "à" một tiếng, toan định trả lời thì học trò đứng cách đó không xa gọi. Sau khi đáp lại cô bé xong liền nghiêng đầu nói với cô: "Hiện tại tôi phải đi rồi, vả lại tôi rất mong chờ bộ ảnh này của cô."

"Ồ... cô chờ chút đã, danh thiếp." Ngô Cẩn Ngôn dáng vẻ gấp gáp, vừa đưa danh thiếp của mình cho nàng vừa không quên dặn. "Tương lai cô cần chụp ảnh hay muốn nhờ việc gì liên quan đến nhiếp ảnh thì cứ đến tìm tôi, hôm nay thật lòng cảm ơn cô nhiều lắm."

Tần Lam hơi khom lưng tỏ ý tạm biệt, sau đó nhanh chóng để lại cho cô bóng lưng thanh mảnh rồi biến mất nơi lối rẽ vào cầu thang.

Ngẩn người trông theo cho đến khi nàng đi khuất, kế tiếp lại cúi đầu nhìn chằm chằm những tấm hình do chính tay mình chụp. Ngô Cẩn Ngôn chợt cảm thấy Tần Lam đặc biệt thân thuộc, tựa hồ trước đây cả hai đã từng quen nhau.

Mà lúc này, Tần Lam đang bước bên cạnh sinh viên của mình. Bỏ qua việc thỉnh thoảng sẽ lịch sự trả lời câu hỏi của cô bé, thì đôi mày nàng trước sau vẫn thủy chung nhíu chặt vì nghĩ đến vị nhiếp ảnh gia vừa hữu duyên gặp ban nãy.

Ngô Cẩn Ngôn...

Đầu ngón tay vô thức miết nhẹ lên tấm thẻ in tên, địa chỉ studio cũng như cách thức liên lạc với cô. Trái tim nàng chẳng hiểu vì sao lại trở nên âm ỉ khó chịu.

Dàn hoa giấy màu trắng trước giảng đường khoa Văn vẫn còn đang nở rộ. Những cánh hoa thỉnh thoảng bị cơn gió lay động rồi chầm chậm rơi xuống đất, tựa hồ rất nhiều năm trước đây đã từng xuất hiện không biết bao nhiêu mối tình đẹp như những cánh hoa ấy, song cuối cùng lại héo hon và lụi tàn theo thời gian.

***

Ngô Cẩn Ngôn đã giam mình tại studio liên tục trong suốt bốn ngày kể từ khi rời khỏi trường đại học S.

Thẳng đến khi Khương Tử Tân đáp chuyến bay từ Thượng Hải tới và xồng xộc lao vào xách tai cô, bấy giờ cô mới kêu la oai oái cầu xin nàng tha mạng.

"Gọi điện không nghe, nhắn tin không trả lời. Cậu có biết mọi người lo lắng cho cậu nhiều như thế nào không?" Bạn học Khương chỉ hận không thể đem cái đầu của người phụ nữ chết bầm này ra chế thành món óc khỉ truyền thống. Rõ ràng đã gần ba mươi tuổi rồi, song tính tình vẫn chẳng khác nào đứa trẻ chưa trưởng thành.

Ngô Cẩn Ngôn ứa nước mắt đáp: "Chờ... chờ chút đã, mình cho cậu xem cái này."

Đem file ảnh vừa mới chỉnh sửa xong, cô tìm đến tấm hình chụp trộm Tần Lam.

Nói ra đúng là có chút đáng ghét, nhưng kì thực trước đó cô đã nhanh tay giữ lại một tấm có đầy đủ ngũ quan của nàng bằng chế độ chụp tự động.

Khoảnh khắc Khương Tử Tân trông thấy bức ảnh ấy, đôi mắt vốn còn đang tràn đầy lửa giận cũng trở nên kinh ngạc.

"Thật?"

"Thật cái gì?" 

"Nàng có thật?"

Cô gật đầu: "Cậu cũng bất ngờ đúng chứ? Ngay cả bản thân mình cũng chưa thể tin nổi nàng thực sự xuất hiện trên cuộc đời này."

Vô thức đưa mắt nhìn về phía bức tranh lớn treo trên tường, đó là bức tranh cô tự tay vẽ người con gái thường xuất hiện trong giấc mơ.

Ngô Cẩn Ngôn bắt đầu mơ thấy một người con gái mặc chiếc váy chữ A dài đến bắp chân màu trắng, mái tóc được buộc thấp xuống bằng dải lụa đồng màu kể từ năm mười sáu tuổi. Phải, cô dám thề trước đó bản thân chưa từng gặp qua ai giống nàng, càng chưa từng tiếp xúc chứ đừng nói tới việc ấn tượng.

Cho nên sau khi kể cho Khương Tử Tân nghe về chuyện này, nàng đã không hề đắn đo mà khẳng định chắc nịch rằng: "Duyên âm."

Mười sáu tuổi nào ai đã già dặn kinh nghiệm như những người đã trải sự đời? Vì thế thời điểm nghe cô bạn nối khố dõng dạc nói xong, đồng chí Ngô Cẩn Ngôn đã phải sống với sự lo lắng bất an trong suốt quãng thời gian dài.

Những năm tháng tiếp theo, giấc mơ về người con gái đặc biệt ấy vẫn không ngừng đeo bám lấy cô. Thậm chí nhiều khi tỉnh mộng, cô vẫn còn nhớ như in từng biểu cảm hỉ nộ ái ố của nàng. Hơn nữa trái tim luôn giống như bị ai bót nghẹt, vừa đau nhức lại vừa khó thở.

Cuối cùng đem chuyện này kể cho gia đình, mẹ cô chỉ đơn giản an ủi rằng có thể là do cô đa nghi và gặp áp lực nhiều quá, cho nên bà đã dụng tâm đưa con gái đi khám bệnh rồi mang về nhà hằng hà sa số thuốc bổ. Kết quả thuốc thì vẫn uống đều, còn người thì vẫn thường xuyên xuất hiện. Thậm chí mức độ dày tới nỗi như muốn tuyên bố rằng chẳng có loại thuốc nào trị được giấc mơ của cô.

Cho đến năm hai mươi mốt tuổi, vào một đêm ngoài trời mưa bão, Ngô Cẩn Ngôn đã quyết định bế quan bằng cách ngồi trong phòng vẽ chân dung nàng.

Cô mất gần một tháng làm việc không ngừng nghỉ để hoàn thiện bức chân dung ấy, và điều kì lạ chính là mỗi lần ngừng tay, là một lần cô phát hiện ra nước mắt chẳng biết từ khi nào đã thấm ướt đôi gò má.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro