Chương 5

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Khoảnh khắc trông thấy Ngô Cẩn Ngôn, phản ứng đầu tiền của Tần Lam cũng chẳng khá hơn cô là bao. Song rất nhanh nàng liền nở nụ cười hòa nhã thường ngày, nói: "Trùng hợp quá, lại gặp nhau rồi."

"À... ừ..." Cô máy móc gật đầu, tầm mắt dần trông về phía đứa trẻ bên cạnh nàng, ngập ngừng hỏi: "Đây là...?"

"Đây là con gái tôi."

Chỉ một câu gồm năm chữ, đã triệt để khiến trái tim Ngô Cẩn Ngôn đau nhói.

Con gái?

"Chào dì ạ." Cô bé ngoan ngoãn khom lưng chào.

Toàn thân cô như chết lặng. Con gái nàng đúng là rất dễ thương, thậm chí còn dễ thương nhất trong số đám trẻ ở lớp học này. Ấy thế nhưng vì sao? Vì sao cô lại không vui nổi? Vì sao cô lại không cười nổi khi đối diện với đứa trẻ ấy?

"Nhạc Nhạc, con ở lại học ngoan nhé. Buổi chiều gặp lại."

Tần Lam nhẹ nhàng đặt lên má con gái một nụ hôn, bé cũng vui vẻ hôn chào tạm biệt nàng.

Ngây người nhìn chằm chằm bóng dáng dần biến mất khỏi cửa lớp học. Chẳng hiểu ma xui quỷ khiến thế nào, Ngô Cẩn Ngôn bỗng dùng hết tốc lực đứng dậy đuổi theo nàng.

"Tần... Tần Lam, chờ đã." Hai tiếng Tần Lam thoáng khựng lại, cuối cùng vẫn thoát khỏi cổ họng.

Tần Lam dừng bước. Sau khi xoay người nhìn cô, đôi mày nàng hơi nhướn lên, dáng vẻ đầy bất ngờ: "Có chuyện gì ư?"

"Chuyện là... tôi..." Cô ngập ngừng, kì thực lúc nãy chạy tới đây cũng là phản ứng nhất thời. Bởi vì khoảnh khắc nghe nàng thừa nhận việc bản thân đã có con gái, chẳng hiểu lý do gì cô bỗng cảm thấy day dứt không thôi.

Thấy cô luống cuống tay chân, nàng đành chủ động gợi ý cuộc trò chuyện: "Bộ ảnh của cô thế nào rồi? Đã ra mắt chưa?" 

Ngoài dự đoán nhận được lời quan tâm của người đẹp, đồng chí Ngô Cẩn Ngôn vốn đã gấp gáp nay càng trở nên gấp gáp hơn.

"Cuối... cuối tuần này... sẽ có... triển... triển lãm ảnh..."

Tần Lam chợt cười thành tiếng.

"Cô... cười cái gì?" 

Nàng lắc đầu từ chối trả lời, tuy nhiên tiếu ý rõ ràng vẫn chưa hề tan nơi ánh mắt: "Hai lần gặp tôi, lần nào cô cũng hoảng hốt như vậy. Chẳng lẽ cô coi tôi là yêu quái ư?" 

"Không, cô là Bạch Nguyệt Quang." Ngô Cẩn Ngôn dõng dạc khẳng định.

Tại khoảnh khắc vô tình nói ra ba từ ấy, cả cô và nàng đều không hẹn mà im lặng.

"Chúng ta..." Qua một hồi lâu, Tần Lam thanh âm trầm xuống, thắc mắc. "Trước đây đã từng gặp nhau ở đâu phỏng?"

"Cô cũng cảm thấy như vậy sao?"

Thì ra không chỉ có mình, thì ra nàng cũng xuất hiện cảm giác đó.

"Chỉ là tôi nhất thời muốn hỏi thôi." Nàng vừa nói vừa nhìn đồng hồ. "Ôi, tôi phải đi rồi, hôm nay rất vui vì được gặp lại cô."

Ở lần chạm mặt thoáng qua này, Ngô Cẩn Ngôn thực rất muốn giữ nàng lại một lần nữa. Tuy nhiên có vẻ nàng phải lên lớp, bởi vậy cô đành lùi về sau, không quên vẫy vẫy tay: "Tôi cũng thế, rất vui vì được gặp lại cô."

***

Các bạn nhỏ mặc dù mới bốn tuổi nhưng ý thức lại rất tốt, cô giáo nói gì đều sẽ ngoan ngoãn nghe theo. Do đó chưa mất hai tiếng đồng hồ, Ngô Cẩn Ngôn đã hoàn thành xong bộ ảnh tập thể và cả bộ ảnh cá nhân.

Nhìn ngắm qua ống kính một lúc, chẳng biết từ khi nào cô đã chuyển toàn bộ chú ý về phía con gái nàng.

Đứa bé thực sự rất đẹp. Nét đẹp không chỉ nằm ở khuôn mặt, mà còn nằm ở từng hành động nâng tay nhấc chân.

Ngô Cẩn Ngôn thầm nghĩ: "Tần Lam quả thực đã nuôi dạy thành công một đại tiểu thư khuê các. À không, ngay cả bản thân nàng cũng nhẹ nhàng thế kia cơ mà."

Tách tách vài tiếng, bạn nhỏ nhà nàng lập tức rời tầm mắt nhìn thẳng vào ống kính của cô. Sau đó bé bất chợt nhoẻn miệng cười. Nụ cười ấy giống hệt với nụ cười của nàng khi nghiêng đầu trong mỗi giấc mơ.

Trái tim Ngô Cẩn Ngôn lại nhói đau.

"Dì ơi." Bé tiến về phía cô, dịu ngoan gọi.

Nhanh chóng hoàn hồn, Ngô Cẩn Ngôn cười đáp: "Dì nghe đây."

Nghĩ ngần một lúc, cô lại đánh bạo thắc mắc: "Trông con dễ thương quá, con tên gì nhỉ?"

"Con tên Cẩn Nhạc, Đinh Cẩn Nhạc." Bé vui vẻ trả lời. "Mẹ nói Cẩn trong Hợp cẩn. Chữ Nhạc có một âm là Lạc. Vì thế Cẩn Nhạc chính là niềm vui trong ngày đại hỉ, phu thê ân ái uống rượu hợp cẩn."

Một đứa bé bốn tuổi có thể thành thục giới thiệu tên cùng cắt nghĩa, quả thực vô cùng hiếm gặp.

"Chà, ngay cả tên của con cũng được mẹ con dụng tâm nghĩ thật đấy." Cố gắng nặn ra nụ cười xán lạn nhất, cô tiếp tục nói. "Chúng ta suýt nữa thì trùng tên rồi. Dì tên là Ngô Cẩn Ngôn."

"Thật ạ? Nếu vậy chúng ta đều có chữ Cẩn." Bạn nhỏ Cẩn Nhạc dáng vẻ rõ ràng vô cùng cao hứng, song biểu hiện ra bên ngoài lại rất biết cách tiết chế.

Ngô Cẩn Ngôn thu toàn bộ cử chỉ của bé con vào mắt. Thầm nghĩ con gái nàng thật sự mang đến cho mình nhiều bất ngờ.

Hệt như nàng.

***

Tạm biệt các bạn nhỏ tại trường mẫu giáo vào lúc chín giờ sáng, cô lái xe về studio, chuẩn bị đóng cửa luyện công theo lời nhóm nhân viên thường dùng để bàn luận mỗi khi nhắc đến mình.

"Bà chủ thường ngày oanh liệt của chúng ta hôm nay trông sắc mặt kém vậy? Chị thiếu ngủ à?"

Thời điểm bước chân vào studio, bên tai cô đã truyền đến tiếng cười của Phó Tiểu An.

"Ừ, chị đây đã thâu trọn cả đêm hôm qua." Ngô Cẩn Ngôn uể oải đáp rồi đặt balo xuống ghế.

Cô bé nhanh chóng rót nước đem tới mời cô.

"Vương Quán Dật và Hứa Khải ra ngoài rồi à?" Nhìn đông ngó tây một hồi cũng không thấy bóng dáng hai người đàn ông quen thuộc kia đâu. Ngô Cẩn Ngôn lười biếng vươn vai hỏi.

"Vâng, hai anh ấy đều có lịch làm việc, mình em ở lại trông studio chán chết." Phó Tiểu An nhún vai. "May mà chị đã về."

Trong số bốn người, Phó Tiểu An là nhỏ tuổi nhất. Năm nay mới hai mươi ba, một hậu bối khoa Nhiếp Ảnh vừa tốt nghiệp chưa lâu.

Sở dĩ cô vẫn quyết định nhận cô bé, phần vì tác phẩm của cô bé đều ẩn chứa rất nhiều nét đặc sắc riêng biệt, phần còn lại là vì tính tình hoạt bát nhanh nhẹn, vô cùng phù hợp với tiêu chuẩn đặt ra trước đó của cô.

Chuông báo ngoài cửa vang lên, hai người đồng thời đưa mắt nhìn.

Người vừa xuất hiện là thiếu nữ mười tám tuổi đã từng cùng cô kì kèo ở cổng trường Đại học vài hôm trước.

"A..." Ngô Cẩn Ngôn bất ngờ hô lên. "Nếu em không đến tìm, tôi cũng định quên em luôn rồi đấy."

"Nom cái mặt chị tôi liền biết chuyện này sớm muộn sẽ xảy ra." Cô bé chẳng hề để tâm đáp. "Ảnh được chưa ạ?"

"Đương nhiên là đã hoàn tất, chị đây là ai kia chứ?" Cô để Phó Tiểu An đi lấy ảnh, còn bản thân tự tay rót nước mời khách. "Uống chút gì đi."

Cô bé lắc lắc đầu, tầm mắt chỉ đặt trên những tấm hình treo trong studio.

Ngô Cẩn Ngôn sực nhớ ra cuộc trò chuyện giữa hai cha con em ấy, dường như em ấy rất thích nghề nhiếp ảnh giống mẹ.

"Đẹp không?" Cô chống tay lên thành sofa, nhướn mày hỏi.

"Đẹp." Em thẳng thắn đáp. "So với mẹ tôi, chị rất xứng đáng ngang tài ngang sức."

Đương khi ấy thì Phó Tiểu An trở lại, trên tay cầm theo túi giấy đựng vài tấm ảnh đã được chỉnh sửa và rửa cẩn thận.

Đột nhiên em cất tiếng hỏi: "Chị gái nhiếp ảnh này, chị từng đến Pháp ư?"

Pháp?

Ngô Cẩn Ngôn động tác thoáng ngưng trệ, sau đó mới chậm chạp trả lời: "Ừ, tôi từng qua đó để chụp ảnh làng quê và tháp Eiffel. Sao thế?"

"À, không sao. Tôi chỉ tùy tiện hỏi vậy thôi." Em mỉm cười. "Nước Pháp là một địa phương tuyệt vời."

Lý do gì khiến cô cứ cảm thấy những lời từ miệng cô bé này thốt ra vô cùng bi thương nhỉ?

Nhận lấy ảnh rồi quét mã thanh toán. Cả quá trình tiếp theo, cô bé ấy cũng không nói gì thêm nữa. Mãi tới lúc cô bé chuẩn bị rời khỏi studio, Ngô Cẩn Ngôn mới hé môi gọi: "Này."

Em dừng bước, sau đó ngoảnh đầu lại thắc mắc: "Vâng?"

"Tôi có thể biết tên em được không?"

Nghe cô hỏi xong, em khẽ cười, hiển nhiên rất thoải mái trả lời: "Đoàn Phương Ngôn."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro