Ngoại Truyện 1: Chúng Ta Của Sau Này

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hạ Chi Dung đỡ lấy Tần Lam - người đã cạn sạch khí lực vào phòng nghỉ vì đã ngồi khóc bên linh cữu của Ngô Cẩn Ngôn suốt một đêm.

"Thư ký Hạ." Nàng đau khổ nắm tay đối phương, nghẹn ngào hỏi. "Tôi xin cô hãy nói cho tôi biết. Tại sao... tại sao Cẩn Ngôn lại như vậy?"

Hạ Chi Dung nhìn chằm chằm đôi mắt vừa sưng húp vừa đỏ bừng của nàng, khẽ đáp:

"Rối loạn hỗn hợp lo âu và trầm cảm."

***

Quay lại khoảng thời gian sau khi Hạ Chi Dung gọi cho Tô Thanh một ngày.

Thư ký Hạ từng có một người bạn bị trầm cảm, trùng hợp rằng những biểu hiện trước khi tự sát của cô ấy rất giống Ngô Cẩn Ngôn.

Ăn ngon, ngủ kỹ, sống chan hòa.

Mọi người đều tưởng cô ấy đã vượt qua, nhưng thực ra đó lại là lời vĩnh biệt thế gian.

Cho nên nàng đã quan sát trưởng phòng Ngô rất kỹ, cuối cùng phát hiện ra cô đang dùng đơn thuốc chữa trầm cảm và rối loạn lo âu.

Nàng tìm thấy rất nhiều vỏ thuốc trong ngăn kéo làm việc của cô, vì quá bất an nên định nói chuyện này với Ngô Cẩn Phi để xem cô ấy đã dùng thuốc bao lâu rồi.

Nào ngờ nàng vừa cất bước, cửa phòng lại mở ra. Ngô Cẩn Ngôn xuất hiện cùng khuôn mặt đầy sự phẫn nộ, gằn giọng hỏi nàng rằng:

"Thư ký Hạ, chị đang làm gì ở đây?"

Hạ Chi Dung giật nảy mình, lắc đầu đáp:

"Cẩn Ngôn, chị xin lỗi nhưng... nhưng em..."

"Chuyện của em cứ để em tự giải quyết." Cô vừa nói vừa lại gần nắm chặt tay nàng, cau mày chất vấn. "Chị định mang đống thuốc này đi nộp cho ba em hả?"

Cánh tay nàng bị nắm mạnh tới mức tưởng chừng gãy xương, song nàng vẫn cố gắng cảnh cáo:

"Nhưng em đang lạm dụng thuốc. Ngô Cẩn Ngôn, uống quá liều sẽ chết đấy."

"Chết ư?" Ngô Cẩn Ngôn bật cười. "Cái chết đáng sợ lắm sao?"

Hạ Chi Dung nuốt khan.

"Cẩn Ngôn ơi, em... em đã đi khám bác sĩ chưa?"

Cô buông tay rồi đứng sang bên cạnh, đáp:

"Em đang điều trị rồi. Thực ra em đã điều trị chứng rối loạn lo âu từ khi còn là trẻ vị thành niên."

Nàng mở to mắt ngạc nhiên, nhưng rồi vẫn đặt lọ thuốc lên bàn và giữ hai cánh tay cô, nói:

"Cẩn Ngôn, mọi chuyện sẽ ổn thôi em. Đừng từ bỏ, đừng từ bỏ hy vọng."

Ngô Cẩn Ngôn nhìn Hạ Chi Dung chằm chằm, lòng quặn lại vì ngữ điệu của nàng giống hệt Tần Lam.

Cuối cùng, cô thấp giọng hỏi:

"Chị đi hát với em được không?"

Nàng gật đầu ngay.

"Ừ, đi. Hát hò là một trong những cách giải phóng cảm xúc rất hiệu quả."

Cho nên Hạ Chi Dung đã đưa Ngô Cẩn Ngôn tới một phòng hát yên tĩnh. Sau khi gọi đồ ăn, nước uống, nàng kiên nhẫn chờ Ngô Cẩn Ngôn chọn bài.

Hai bàn tay cô run lẩy bẩy, mất rất lâu mới có thể bấm ra tên bài hát: Chúng ta của sau này.

"Chúng ta của sau này cái gì cũng có, chỉ là không có chúng ta."

Hạ Chi Dung chợt cảm thấy cổ họng nghẹn ứ, nở nụ cười yếu ớt với Ngô Cẩn Ngôn rồi bảo cô rằng:

"Em mau hát đi, chị chưa từng nghe em hát."

Sau đó lặng lẽ lấy điện thoại ra quay.

"Sau này thì sao?

Người ta nói dường như trái tim em đã được chữa lành

Cũng đã bắt đầu có một người bên cạnh bảo vệ em

Tôi nên yên lòng hay nên đau lòng đây?

Sau này thì sao?

Thực ra cuộc sống của tôi vẫn tốt lắm

Chỉ trừ những lúc kí ức kia ùa về mà thôi

May mắn thay vẫn có những giọt nước mắt làm dịu bớt sự đắng cay

Thế nhưng ngày hôm qua vẫn luôn hiện rõ

Cho dù tôi đã cẩn thận cất giấu nó

Có thể em còn nhớ, cũng có thể em đã quên

Nhưng cũng chẳng còn quan trọng nữa...

Chỉ hy vọng em của sau này được vui vẻ

Đó là điều mà tôi của sau này mong muốn nhất

Chúng ta của sau này vẫn phải bước tiếp

Chỉ là không còn sánh bước cùng nhau nữa

Tự đi tìm cuộc sống của riêng mình

Bất kể sau này câu chuyện có thế nào

Cũng phải khiến cuộc sống trở nên tươi đẹp

Chúng ta của sau này, điều mà tôi mong đợi...

Sau những giọt nước mắt là được nhìn thấy

Em thật sự..."

***

Hạ Chi Dung thấy Ngô Cẩn Ngôn ngừng hát và đứng sững lại, đồng thời nhận ra hai má mình cũng ướt đẫm nước mắt.

Nhưng nàng biết mình không khóc cho bản thân, mà khóc vì tình yêu của em ấy, vì từng câu chữ trong bài hát kia quá đỗi bi thương.

Ngô Cẩn Ngôn bỏ qua vài đoạn mới tiếp tục nâng micro, nghẹn ngào hát:

"Ở một nơi nào đó có em tồn tại

Ở một nơi nào đó có tôi mỉm cười

Và chúng ta vẫn sẽ yêu nhau đậm sâu

Thay chúng ta mãi mãi bên nhau

Nếu có thể nghĩ như vậy là đủ

Bất kể sau này câu chuyện có thế nào

Cũng phải khiến cuộc sống trở nên đáng sống

Chúng ta của sau này, điều mà tôi mong đợi

Sau những giọt nước mắt, là được nhìn thấy em thực sự được tự do..."

<Chúng ta Của Sau Này - Mayday>

Ngô Cẩn Ngôn nhìn thẳng vào máy quay, khẽ nói:

"Cho dù chúng ta của sau này có ra sao chăng nữa, em vẫn mong chị được hạnh phúc. Lam Lam, em yêu chị, rất yêu chị"

***

Vào buổi chiều mưa tháng Sáu. Ngô Cẩn Ngôn sắp xếp và lau dọn bàn làm việc thật sạch sẽ. Cuối cùng vỗ vỗ lên mặt bàn, lẩm bẩm: "Có lẽ ngày mai hoặc ngày kia... chức vị trưởng nhóm này sẽ do người khác đảm nhận. Tạm biệt mày nhé, cảm ơn vì đã gắn bó với tao dẫu thời gian không dài."

Mà Hạ Chi Dung nghe cô báo nghỉ phép liền cảm thấy có điềm chẳng lành, vội vàng lái xe tới nhà cô.

Tuy nhiên Ngô Cẩn Ngôn không có nhà, lý do vì cô tới thành phố S tìm Đinh Kiến Văn.

***

Sau khi kết hôn với Tần Lam, Đinh Kiến Văn đã chuyển công tác tới thành phố S để tiện được bên nàng. Lúc nghe cấp dưới thông báo có một người phụ nữ họ Ngô đến tìm, hắn vô cùng ngạc nhiên.

"Ngô Cẩn Ngôn?"

Hắn khẽ gọi tên cô. Làm sao hắn có thể quên người phụ nữ này được? Cũng chính vì cô ta nên Tần Lam mới năm lần bảy lượt cự tuyệt, xa lánh hắn.

"Anh đừng lo, hôm nay tôi đến nói với anh vài lời, chứ không định gây sự với anh." Ngô Cẩn Ngôn vừa nói vừa ngồi xuống phía đối diện.

Dẫu bực bội, song Đinh Kiến Văn vẫn gọi người mang trà vào. Tuy nhiên Ngô Cẩn Ngôn lại xua tay ý từ chối và đáp: "Tôi sẽ trình bày nhanh thôi."

"Cô muốn gì?"

"Đinh Kiến Văn, anh có yêu Tần Lam không?"

Câu hỏi ấy khiến Đinh Kiến Văn ngơ ngác.

"Sao cơ?"

"Tôi hỏi anh có yêu Tần Lam không?"

"Tôi? Đương nhiên tôi có yêu cô ấy rồi."

Hắn gật đầu thừa nhận. Quả thực hắn rất yêu Tần Lam, tuy nhiên người hắn cưới làm vợ, người trong mộng của hắn lại chẳng để hắn vào mắt. Mới vài hôm trước, nàng còn ném bình hoa về phía hắn, thậm chí có lần hắn muốn sinh hoạt vợ chồng, nàng còn lấy con dao dưới gối ra và tự kề vào cổ, cảnh cáo hắn rằng:

"Đinh Kiến Văn, nếu anh dám động vào tôi, tôi dám chết ngay tại chỗ cho anh xem."

Đinh Kiến Văn sợ mất mật, bởi ánh mắt của Tần Lam lúc ấy rất quyết đoán. Hắn lo trong nhà thực sự xảy ra án mạng đành phải lánh sang phòng bên cạnh, chờ nàng bình tĩnh mới dám mon men tới gần.

Ngô Cẩn Ngôn nghe Đinh Kiến Văn kể mấy sự việc hy hữu liền trầm mặc, hồi lâu sau mới nói tiếp:

"Hôm nay tôi tới để nhờ anh. Đó là Đinh Kiến Văn, tôi mong anh hãy hết lòng yêu thương chị ấy. Tần Lam không thích trời lạnh vì mỗi khi nhiệt độ xuống thấp, tay chị ấy sẽ bị khô rát, cho nên anh hãy chuẩn bị một lọ kem bôi tay và găng tay để chị ấy dùng. Còn nữa, Tần Lam rất ghét bị làm phiền khi đang tập trung, tôi hy vọng anh đừng quấy rầy chị ấy. Quan trọng là Đinh Kiến Văn, tôi cảnh cáo anh, nếu anh có ý định ngoại tình thì bỏ ngay đi. Bởi vì tôi làm ma cũng sẽ hiện về bóp cổ cho anh xuống lỗ cùng."

"Tôi sẽ không ngoại tình đâu."

Ngô Cẩn Ngôn nghe vậy liền gật đầu, giọng nói dịu hẳn đi.

"Đinh Kiến Văn, làm ơn hãy đối xử thật tốt với thanh xuân của tôi."

Hắn ngạc nhiên nhìn cô. Nhìn người phụ nữ trẻ nhưng luôn kiêu ngạo, ngẩng cao đầu, ấy vậy mà hôm nay lại ngồi đây cầu xin hắn.

"Được." Đinh Kiến Văn đáp ứng. "Tôi sẽ yêu Tần Lam, sẽ chăm sóc cô ấy thật tốt."

"Ừm, vậy cảm ơn anh." Ngô Cẩn Ngôn mỉm cười. "Nửa đời còn lại tôi yên tâm rồi."

Hắn ngập ngừng:

"Nhưng mà..."

"Sao?"

"Cô định đi đâu xa ư?" Hắn cau mày suy tư. "Thứ cho tôi nói thẳng, nhưng trông cô bây giờ... trông cô thế này... tôi cứ ngỡ cô đang trăng trối đấy."

"Không. Tôi không đi đâu xa cả, chỉ là tôi cũng chẳng gặp lại hai người thôi."

***

Ngô Cẩn Ngôn trở về nhà lúc tám giờ tối.

Cô đi rót một cốc nước ấm, sau đó tắm rửa sạch sẽ rồi ngồi bần thần trên giường. Rất lâu sau mới bấm điện thoại gọi cho Thẩm Nhược Nhược.

"Mẹ đây."

Nghe được giọng mẹ, nước mắt cô dần lăn xuống rồi tuôn ồ ạt như vỡ đê.

"Mẹ ơi..." Cô nghẹn ngào gọi. "Mẹ ơi, con yêu mẹ lắm."

Thẩm Nhược Nhược ngạc nhiên đáp:

"Con đang chơi cá cược với các bạn à? Sao hôm nay lại sến súa, nũng nịu với mẹ như vậy?"

"Không ạ, chỉ là con... chỉ là con muốn bày tỏ với mẹ chút thôi." Cô gượng cười, nói. "Con yêu mẹ lắm. Dù con từng giận mẹ, muốn xa lánh mẹ, nhưng thật tâm con rất yêu mẹ..."

"Ngôn Ngôn à, mẹ xin lỗi con. Mẹ cũng yêu con. Hay là cuối tháng này mẹ về với con nhé?"

"Thôi ạ, mẹ hãy chăm sóc bản thân thật tốt, chụp thật nhiều ảnh đẹp trước khi nghỉ hưu."

"Con bé này, mẹ còn trẻ lắm đấy."

Hai mẹ con hỏi han nhau về công việc, cuộc sống thêm ít lâu rồi nói lời tạm biệt.

Ngô Cẩn Ngôn chờ Thẩm Nhược Nhược tắt máy mới nhắn tin cho Ngô Cẩn Phi. Đoạn tin nhắn ấy rất dài, nhưng chủ yếu nhấn mạnh rằng:

[Con không trách ba và cô Bạch nữa. Ba cũng cần có hạnh phúc và gia đình của riêng mình. Con yêu ba.]

Xong xuôi, Ngô Cẩn Ngôn đặt điện thoại sang bên cạnh và cúi đầu nhìn bức tranh mình vẽ năm mười sáu tuổi. Cô vươn tay vuốt ve nó rất lâu rồi thủ thỉ rằng:

"Lam Lam ơi, em mệt quá. Bây giờ em phải đi rồi chị ạ. Chị đừng khóc, cũng đừng quá đau lòng vì em nhé. Chị là một cô gái tốt, Đinh Kiến Văn cũng sẽ chăm sóc và bảo vệ chị. Em tin anh ta sẽ yêu thương chị... giống như em."

Cuối cùng, cô lấy trong ngăn kéo ra mấy lọ thuốc ngủ đã tích trữ từ lâu. Ung dung đổ một vốc lớn ra tay, vừa khóc vừa cười nói:

"Tiểu Tân à, tớ không ngờ cuối cùng tớ cũng bước vào con đường này. Trước đây tớ đã trách nhầm cậu rồi... Khương Tử Tân ơi, chờ tớ một chút nhé, tớ đến bên cậu ngay đây. Chúng ta nhất định sẽ gặp lại nhau, nhất định sẽ tiếp tục làm bạn tốt."

Cô vươn tay bật đĩa nhạc bên cạnh, để bài hát Cây Sơn Trà du dương trong phòng ngủ, đồng thời tiễn đưa mình đoạn đường cuối cùng.

Cô dốc sạch nắm thuốc ngủ vào miệng, uống một ngụm nước lớn rồi nằm xuống, cẩn thận kéo chăn đắp lên ngang bụng, mặc dù biết rõ chỉ ít phút nữa mình sẽ giãy giụa, sẽ đạp tung nó ra.

Bài hát đã bước vào đoạn điệp khúc:

"Thế nhưng sau này tôi phải đi rồi

Dù cho lòng còn nhiều luyến tiếc

Đừng khóc nhé em thân yêu

Em phải sống thật tốt.

Ở cuối con đường thời gian

Nhất định em sẽ thấy tôi

Khẽ hát khúc ca đợi em

Miệng nhoẻn cười..."

***

Từ khi không tìm thấy Ngô Cẩn Ngôn, Hạ Chi Dung cứ như ngồi trên đống lửa, lòng canh cánh lo sợ cô làm chuyện bất trắc.

Nàng đi khắp thành phố, tìm mọi quán xá cô từng ghé qua rồi cuối cùng quyết định quay lại nhấn chuông nhà cô.

Nàng vừa nhấn chuông điên cuồng vừa gọi điện, ấy thế nhưng Ngô Cẩn Ngôn chẳng hề phản hồi. Sự yên tĩnh ấy khiến nàng buộc phải đưa ra quyết định liều lĩnh nhất, đó là gọi đội cứu hộ tới phá khóa nhà cô.

Ngô Cẩn Ngôn phải bình an. Phải bình an thì mới trị tội nàng được.

Khóa nhà được phá lúc một giờ sáng.

Hạ Chi Dung xông vào phòng khách, sau đó lao thẳng vào phòng ngủ vì tiếng nhạc phát ra từ căn phòng thu hút sự chú ý của nàng.

Người nằm trên giường trong tư thế chẳng đẹp đẽ vì sốc thuốc cũng khiến nàng ngã ngồi xuống đất.

"Ngô... Ngô Cẩn Ngôn..." Hạ Chi Dung lồm cồm bò dậy, dốc hết can đảm lại gần cô, run run gọi. "Trưởng nhóm Ngô?"

Cô nằm bất động trên giường, không còn sự sống và mãi mãi chẳng thể hồi đáp.

"Trời ơi..." Nàng rên lên đầy đau đớn, sau đó vất vả lắm mới có thể gọi điện thông báo với Ngô Cẩn Phi. "Chú... chú ơi, Cẩn Ngôn xảy ra chuyện rồi ạ..."

Tiếp theo, Hạ Chi Dung gọi xe cấp cứu, cuối cùng mới vào phòng tắm tìm khăn mặt, chuẩn bị lau những vết bẩn giúp cô.

"Cẩn Ngôn ơi, chị..." Nàng nghẹn ngào nói. "Chị lau mặt và chân tay sạch sẽ cho em nhé? Chị xin phép em, Cẩn Ngôn ơi."

Hạ Chi Dung khá nhát gan, ấy vậy mà giờ phút này, nàng lại thấy thi thể trên giường đáng thương hơn là đáng sợ.

Thứ nhất vì em ấy là người nàng đã gặp liên tục suốt hơn một năm, là đồng nghiệp và là bạn bè của nàng.

Thứ hai vì em ấy ra đi một mình.

Phải rồi. Ngô Cẩn Ngôn đã chết một mình. Nàng còn chẳng biết em ấy đã ăn tối hay chưa? Ăn món gì ngon hay là lại nhịn cho qua bữa?

Em ấy đã quằn quại trên chiếc giường này một mình.

Lúc đau đớn nhất cũng chỉ có một mình.

"Cẩn Ngôn à..." Hạ Chi Dung vừa lau mặt cô vừa thủ thỉ. "Em ngủ ngon nhé. Chị mong rằng cuộc sống mới của em không còn bi thương nữa. Mong cho em kiếp sau bình an, gia đình êm ấm, tình yêu vẹn toàn."

"Hãy hạnh phúc nhé, Ngô Cẩn Ngôn."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro