0852

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

0852 – Giải Tổng

Nữ chính: Lô Nhân

Nam chính: Lục Cường

Dạo gần đây đang cày bộ truyện "Một ngàn tám trăm ngày" mới chợt nhận ra là cùng tác giả với bộ này. Bộ này đọc cũng lâu, nên quên, không ngờ bản thân lại quên ghi lại nội dung truyện, chán thế chứ ~~!

Không thể kết luận chỉ qua hai bộ truyện mà mình biết được nhưng tác giả có vẻ rất hay viết về xã hội đen, những con người bị khinh bỉ của xã hội tìm kiếm hạnh phúc cho mình. Như chuyện "0852", đây là một câu chuyện ngôn tình đời thực. Nam chính là xã hội đen, đi tù vì tội hiếp dâm, 0852 là "số báo danh" ở trong tù nhưng đây là anh nhận tội thay người bạn. Lúc này làm mình nhớ tới Thiệu Hoa, thật ra đọc Thiệu Hoa xong thì đọc bộ này... Hehe!

Nữ chính thì kiểu người dịu dàng như nước, có phần yếu đuối và không sạch. Thật ra không sạch làm chuyện cũng bình thường và chân thực. Nếu đọc Tháng Sáu trời xanh lam thì nữ chính cũng không sạch, mà cũng không thích thiết phải so đo về việc này.

Lần đầu gặp nhau của hai người là lúc chị này đi đo quần áo may cho phạm nhân, nữ chính rất ấn tượng với hình xăm rất to của nam chính, cô nhiều lần sợ hãi những vẫn cố gắng đo cho xong.

Lần hai gặp nhau là khi nữ chính bị chồng vứt bỏ ngay cái đám cưới đi theo con ả tiểu tam nào đấy. Nữ chính đau khổ về nhà, mưa ướt cả váy cưới, ngày ấy đúng là có duyên khi nam chính lại gặp nữ chính lần nữa, tận mắt thu hết hình ảnh chật vật của cô. Sau khi tan vỡ, ngay cả nhà cửa cũng chia chác thế nên nữ chính từ việc chuyển đi sang nhà mới thành ở lại tại khu chung cư chật hẹp.

Lần thứ ba gặp nhau, anh chính là bảo vệ của khu cô sống.

Sau đó chính là một hồi mặt dày theo đuổi. Có bác Lý ở chung cư trở thành nhân vật khá thú vị không ít lần vô tình giúp đỡ nam chính chiếm lấy trái tim người đẹp. Anh nam chính là người hung hãn, tính cách thẳng thắn, ngang tàn, là con người khiến nữ chính rất sợ. Sau này từ sợ chuyển thành ngoan ngoãn nghe lời anh nói. Mình nhớ lần đầu tiên giữa hai người là ở trong nữ chính thì phải, đó là một căn nhà nhỏ, cũ nát ở một tầng của căn hộ chung cư đã nhiều năm. Nam chính rất giàu nhưng lại không thích xài đồ hiệu, xài toàn điện thoại cũ, ăn bánh bao qua ngày.

Nữ chính lại như ánh nắng, không nhiễm bụi trần, xinh đẹp khiến cho trái tim cằn cỗi của Lục Cường xiu lòng. Hay là vì nam chính ngang tàn bá đạo tự ý xen vào cuộc đời Lô Nhân khiến cô yêu một lần nữa.

Sau này hai người có một công chúa nhỏ, ân ân oán oán giang hồ rồi cũng mất. Chỉ còn lại là hình ảnh gia đình mà thôi, họ còn di cư qua Ý.

"Xuyên qua màn mưa, bọn họ nhìn về phía đường cái nhộn nhịp.

Hành lang gấp khúc chỉ còn lại hai người.

Nếu nói là tình yêu thì cũng không có gì ngọt ngào hơn những thứ này.

Hoặc là.

Trong đêm giá lạnh, vừa khéo anh có thể giúp em sưởi ấm."

Thật sự là qua rất rất lâu rồi, nên tình tiết truyện chẳng nhớ được gì cả, chỉ bấu víu được chút nào thì viết chút đó, để làm dấu đọc thôi :))

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro