Cung Khuyết

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cung Khuyết

Tác giả: Trịnh Lương Tiêu

Nam chính: Nguyên Quân Diệu

Nữ chính: A Nam (Sở Tư Nam)

Nội dung:

Nam chính trùng sinh, kiếp trước là hôn quân, mê luyến nữ nhân, sai lầm rồi mất nước. Kết cục là tự vẫn rồi bị chặt đầu treo ở tường thành. Nữ chính lúc đó đã đến khâu lại đầu cho nam chính, khóc vì nam chính.

Kiếp sau, khi sống lại một lần nữa. Nguyên Quân Diệu thề rằng sẽ trả thù. Hắn sống lại vào năm thứ hai khi trở thành hoàng đế, lúc này hắn đã tạo ra một vết sẹo trên trán A Nam, quyền lực cũng đã thuộc về tay của Phùng gia. Hắn không sủng Phùng Yên Nhi nữa, từng bước, từng bước một kéo ngắn khoảng cách với A Nam. Hắn sủng nàng, chuyển cung cho nàng, lấy lòng nàng. Hắn tin tưởng A Nam tuyệt đối, dù biết rõ nàng thật sự có nhiều điều chưa nói. Hắn canh cánh trong lòng nhất là ngọc bội "Hương" của Mính Hương tiên sinh – người đã từng thích công chúa. Tình yêu của hắn dành cho A Nam rất lớn, nhưng hắn vẫn luôn cảm giác bản thân yếu kém mà ghét nàng.

Sống lại, hắn từng bước đoạt lại tất cả quyền lực từ tay Phùng gia. Đánh ngã Cửu hoàng tử trong lòng có tham vọng, cắt quyền lực của Phùng gia, trả thù được Lý Dật và Phùng Yên Nhi. Vén lên bức màn tiền triều với câu chuyện đầy uẩn khúc, bất ngờ.

Truyện xây dựng tình tiết rất hay, xây dựng một A Nam xinh đẹp, một A Nam vong quốc, nàng trở thành phi tần của một hoàng đế. Nàng có nhiều giao lưu với bên ngoài, cũng có tham gia buôn bán Bắc Nam. Nguyên Quân Diệu nhân từ, chính điều này đã khiến hắn vong quốc. Sống lại lần nữa, Nguyên Quân Diệu thay đổi rất nhiều, hắn không còn là nam nhân trước kia, chuyên sủng Phùng Yên Nhi. Hắn sủng A Nam. Hắn vì A Nam mà vứt bỏ liêm sỉ của mình, làm chuyện có lỗi liền xin lỗi nàng, nàng giận hắn, hắn liền đêm đêm đến trước giường nàng ngắm nàng. Chuyện hắn đóng kịch giả vờ vung kiếm nhưng lại thấy máu khiến hắn hoảng hồn, không dám tới tìm nàng. Cuối cùng tới tìm thấy nàng giận dỗi hắn cũng lo sợ được mất.

Đây là một câu chuyện sủng, ngược mỗi nam chính thôi. Kiếp thê nô ấy mà! Đường nào thì kiếp nào cũng thê nô hết, thương người mà mình thương cực kỳ, chỉ cần đối phương không phản bội mình, anh sủng người ta cả đời. Do kiếp trước không có con nên kiếp này miệng cứ bảo nữ chính sinh cho anh một đứa. Hậu cung gì gì đó là dẹp hết, từ ngày sống lại chỉ chuyên sủng nữ chính thôi.

Đoạn cuối anh bị đâm tưởng mình chết tới nơi rồi, sợ hãi đủ thứ, lo A Nam, trong lòng gửi gắm A Nam đủ thứ. Tiếc nuối sao ở bên A Nam ít quá, cuối cùng nhìn thấy được mặt nàng còn hỏi nàng có phải bạn Diêm Vương không làm đang cảm động mà tấu hài quá!

Nhận xét: Truyện hay, tình tiết ổn, logic, cung đấu và triều đấu cực kỳ phù hợp, khá ấn tượng. Truyện triều chính đặc sắc hơn cung đầu nhiều. Nam chính thê nô, bị ngược không ít, nhưng yêu ai là yêu cả đường đi lối về, dù kiếp trước hơi hãm nhưng kiếp này rất tốt. Từ ngày có nữ chính anh không thị tẩm ai hết, mỗi tội anh có một đứa con chứ không phải siêu sạch nha. Nữ chính thông minh, tài giỏi.

"A Nam, kiếp trước Diêm Vương nợ tiền nàng sao?" Ta hỏi.

"Bốp!" A Nam đưa tay đánh lên mu bàn tay ta: "Diêm Vương là thân thích của hoàng thượng thì có!" Nàng giận dữ liếc ta một cái.

"Hoàng thượng đừng có làm chuyện không đứng đắn. Bên ngoài bắt một đống người, ta đã bảo phải giam giữ bọn họ cẩn thận rồi, bao gồm cả tên Lý Dật kia. Hắn sẽ nhanh chóng tỉnh lại, hoàng thượng đã tính toán sẽ xử lý như thế nào chưa?"

"Ta bị thương." Ta biểu hiện một chút rằng hiện giờ không phải lúc xử lý những chuyện phức tạp kia. Lúc này ta nhớ tới vết thương trên ngực ta, mũi tên từ khoảng cách năm bước chân đâm sâu vào bên trong, hơn nữa còn đâm thẳng vào tim, may mà ta không chết, nhưng vết thương chắc chắn rất nặng. Ta vội vàng cúi đầu nhìn ngực mình.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro