Đông Phong ác

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Nam chính: Mộ Dung Lệ

Nữ chính: Quách Hương Hương

Tác giả: Nhất Độ Quân Hoa

Nam chính: Là một người "không quá anh tuấn", không có khí chất, cục súc, thô lỗ, khó ưa, thích chém giết lung tung. Ưu điểm lớn nhất chính là có võ công, có thể chặt thịt đều. Không dễ yêu một ai, những đã yêu thì sẽ yêu rất lâu, rất sâu đậm.

Nữ chính: Là một cô gái thôn quê nghèo nhà bán đậu hũ, tính nết yếu đuối, dễ sợ hãi, gặp nam chính luôn khép nép, sợ sệt (thật ra thì ai cũng thế, tại thằng cha này hở một cái là đánh), về sau thì tính cách nữ chính mạnh mẽ hơn, nàng giết người hãm hại nàng, bỏ độc tộc xâm lược, bảo vệ mình ở vùng núi nguy hiểm. Thậm chí khi mang thai, nàng vẫn bắt thỏ rừng, gà rừng, làm mọi cách để sống.

Nam phụ: Nam phụ thì cũng không ít, đủ loại sắc thái. Nam phụ lớn nhất, có sức uy hiếp cao nhất là Hàn Tục. Khác với nam chính, nam phụ có khí chất tốt hơn, tính cách tốt hơn, nói chung là tốt.

Nam phụ khác thì có mấy tên dưới trướng nam chính, đây là những nam phụ phục tùng nam chính, tạo nên những màn dở khóc dở cười. Kẻ thì là quân sư tình yêu, nhưng nam chính là gỗ mục khó đẽo, lần nào cũng tạo ra mấy màn cười ra nước mắt. Nam phụ khác là Thái tử, kẻ đầu độc nam chính, mưu đồ soán ngôi các kiểu. Có nam phụ là Mộ Dung Bác, cùng với nam chính cùng tiền tuyến chống lại Thái tử, sau anh này lên làm vua.

Nội dung:

Nữ chính bị bắt đi bán, được người dưới trướng nam chính cứu ra. Ban đầu, dâng có vương gia trước. Sau thấy nam chính không chịu, định hưởng thụ nàng. Ai ngờ tình cờ đi qua, nam chính thấy nàng nhớ đến Lam Dụ (thật thì đọc truyện nhân vật này lên Dứu hay Dụ cũng không biết nữa, type rất lung tung). Hắn nhớ năm đó đem nàng đi khao quân, cũng nghĩ tới ánh mắt nàng liệu có giống nữ chính không, nên liền cảm thấy đau lòng. Đem nữ chính về ân ái. Sau đó nữ chính về lại quê nhà, nàng bị từ hôn. Vốn định gả cho một vị Mã đại nhân. Song, nam chính được các nam phụ rất tận tình dẫn tới quán đậu hũ nhà nàng, thế là cưới nàng về làm thiếp.

Nữ chính an phận làm thiếp, sinh nữ nhi. Cái xấu của nam chính chính là nàng gửi thư không thèm đọc.

Đoạn trích:

Mộ Dung Lệ trở lại trong phủ, hỏi Quản Giác: "Phu nhân đâu?"

Quản Giác thấy hắn trở về, vui mừng tột độ: "Phu nhân ở Tẩy Kiếm Các, đang bế đứa bé."

"Bế đứa bé?!" Mộ Dung Lệ sững sờ, đứa bé nào?

Quản Giác dè dặt nhìn hắn: "Hương phu nhân đã sinh con."

Mộ Dung Lệ bất ngờ một lúc: "Mang thai khi nào?"

Quản Giác cũng sửng sốt: "Năm ngoái, phu nhân truyền tin báo có hỉ, ngài không nhận được thư sao?"

Hai người nói chuyện, đã đến Tẩy Kiếm Các, Mộ Dung Lệ hàm hồ nói: "Nhận được, đương nhiên là nhận được." Sau đó đi vào, hỏi: "Tiểu Thế Tử ở đâu?"

Bên trong Hương Hương đang bế đứa nhỏ chơi đùa, bế đứa nhỏ đưa qua đưa lại trên tay, nghe vậy ngẩn ra. Bên cạnh Ngưng Thúy, Bích Châu đã quỳ trên mặt đất, Ngưng Thúy nhỏ giọng nói: "Vương gia, phu nhân đã sinh một tiểu Quận chúa."

Còn có, lúc đem con đến nhà người ta nhờ chăm sóc, lúc về lại còn quên con.

Sau đó vua cha, Yên vương bị ốm, Thái tử lộng quyền. Nam chính đem nữ chính cùng Mộ Dung Bác và Vương phi hắn(MDB) lên đường chạy trốn. Trong tình thế nguy cấp, hắn lại để nữ chính tự sinh tự diệt, còn mình thì đem Vương phi Mộ Dung Bác lên ngựa chạy đi. Sau đó, Hàn Tục chống lại hắn đi cứu nữ chính. Trải qua không ít khó khăn, tình cảm của bọn họ cũng vì thế nảy nở. Thật ra thì có rất nhiều ý kiến trái chiều những đối với ta mà nói, nam phụ Hàn Tục rất tốt, điều nảy sinh tình cảm này là sai, nhưng cũng không thể trách được. Điều đáng khen ngợi là, hai người có tình cảm nhưng không hề quá phận, họ hiểu và họ biết nên làm gì. Thật ra không lâu sau đó, nam chính cũng biết. Nhưng hắn vẫn đỡ mũi tên cho Hàn Tục, vạch trần cái tình cảm trái luân thường. Thế là một màn nữ chính chăm sóc nam chính. Sau đó, hắn nạp Vương Phi, đối với nam chính mà nói đây là để câu kéo quyền lực, chứ thật sự thì hắn coi vị vương phi này như con nít, viên phòng cũng không có. Hắn bắt đầu thích nữ chính, sủng ái nàng theo kiểu vẫn còn giữ lại bộ mặt. Hắn nói hắn đợi nàng, ai ngờ hắn phát hiện Hàn Túc trong phòng nàng. Tức quá phế chức Hàn Tục, giam nữ chính, bế con gái hắn có mẫu phi (nuôi từ nhỏ những không phải mẹ ruột). Tất nhiên là, sau đó nam chính được Vương phi nhỏ tuổi này cảnh tỉnh, cộng thêm sự nhiệt tình của các vị quản gia, hắn liền cùng với nữ chính gắn kết lại. Sau đó, hắn sủng nàng, đem nàng đi du ngoạn ( hành xác thì có), rồi đi ngắm hoa mai hay đào gì ấy, xong rồi bị Thái tử ám sát. Rồi hắn đưa nàng về quê, hắn sủng nàng, vứt sạch mặt mũi ra sau đầu luôn. Lúc về quê thì có cái ông nam phụ Vu Khánh, thằng cha này đặt điều nói xấu, xong bị hắn rút lười. Ừm, tới đây cái hắn hết đất diễn. Trở về, nữ chính muốn hắn viên phòng với vương phi nhưng hắn không muốn. Sau đó, hắn đi đánh giặc, trước khi đi hắn hứa sẽ phong nàng lên trắc phi. Ai ngờ, hắn gặp lại Lam Dụ, người mà hắn dùng tám năm để thương nhớ, người mà hắn có lỗi, người mà hắn tưởng đã nhảy xuống sông tự vẫn. Nàng ta có con trai, hắn đem về nạp nàng làm trắc phi, ôm con trai người khác, không ôm Huyên Huyên. Nhưng sau đó, Lam Dụ nói hắn thả thiếp, nói hắn phải yêu một mình nàng, hắn chấp nhận. Đem nữ chính ra khỏi phủ. Nàng vì thế, đau lòng, bỏ đi. Nàng bán đậu hũ, nàng sống cuộc sống làm việc đủ thứ. Hắn đem em trai nàng lên luyện võ. Hắn trúng độc, đem thuốc giải cho em trai nàng, hắn thì cần đại phu chữa trị. Rồi hắn ăn dầm nằm dề ở nhà nàng. Nữ chính không về, nàng không muốn làm thiếp, bị ức hiếp, coi khinh. Nàng không muốn chịu cảnh bị người khác thích thì nhặt về, không thích thì ruồng bỏ. Dù nam chính tốt với nàng được đôi chút, sau liền đối với nàng không ra gì. Vì thế, nàng cũng không cách nào thích hắn. Rồi hắn cùng Mộ Dung Bác quyết định lật đổ Thái tử. Chiến loạn liên miên. Hắn không trở về được, sai người bảo vệ nàng. Nhưng rồi người bảo vệ nàng bị Thái tử giết. Nàng ẩn trong núi sâu, trải qua khổ cực. Ngay cả sinh con cũng không cần bà đỡ, nàng tự làm hết. Nàng giết chết người Hồ. Hắn tìm được nàng. Nhưng nàng không về, nàng muốn thư thả thiếp. Nghe tin hắn bị thương, nam liền đến, nàng đem con tới. Hắn liền mặt dày, tiếp tục quấn lấy nàng. Cũng tại nơi mà nàng từng thuê khi trốn hắn, hai người đã hiểu nhau, nàng nói hết những điều bất mãn với hắn. Nàng cũng nói nàng không thích làm thiếp. Vì thế, hắn đi chiếc trận, đưa nàng về nhà theo nguyện ý của nàng. Hắn đem con gái đến bên cạnh nàng. Hắn bắt đầu gửi thư, có gửi cả thư tình. Hắn hưu vương phi hắn vì lý do vô hậu (Bệ gia: Ngươi có viên phòng đâu mà có hậu), đương nhiên hắn đâu dám nói. Sau đó, nàng trở về với hắn, không phải yêu, mà vì hắn dứt không ra, thôi thì nàng thuận theo. Nhưng rồi, hắn lại rời đi. Thái tử lên ngôi, nam chính bị hãm hại, nhưng mà cũng chẳng can hệ gì. Cuối cùng đâu lại vào đấy, hắn lại về với nữ chính. Đoạn cuối là nữ chính qua tấm rèm nhìn thấy Hàn Tục. Lúc này, ta nghĩ nữ chính đã đem nam chính ở trong lòng rồi, không phải là yêu đến khắc cốt ghi tâm, mà là có tình cảm, có cảm giác muốn gắn bó cả đời, nàng không muốn chia sẻ cho bất cứ ai. Còn Hàn Tục, nàng biết rõ hai người đã không còn là của trước khi nữa. Hơn nữa, Hàn Tục đối với nữ chính giống như là một đoạn thanh xuân vậy đó. Ai cũng có mà, có người chúng ta nhớ đến, nhưng chúng ta với người đó không thể, dù giờ có gặp lại, mình và người đó có luyến tiếc nhưng chắc chắn chẳng ai có nguyện ý gắn bó với nhau. Nên mình nghĩ nếu ai nghĩ nữ chính không thích nam chính cũng phải, thích rồi, chỉ là nàng không nhận ra, nàng vẫn ăn giấm chua. Còn với nam phụ, vì đó là đoạn thanh xuân, khúc cuối nàng cũng buông bỏ đoạn thanh xuân này.

Tổng kết: Nam chính là đại diện cho mấy thẳng cha khó ưa, nhưng đương nhiên ưu điểm là đã chọn ai, sẽ gắn bó người đó suốt đời. Như Lam Dụ hắn chờ nàng tận mười năm. Như nữ chính hắn đã quyết định liền giải quyết sạch sẽ, chỉ có một vương phi là nữ chính mà thôi. Nữ chính yếu đuối nhưng lúc cần lại cực kì mạnh mẽ. Nàng là nữ tử cổ đại chứ không phải hiện đại, có phần bị thân phận mà yếu đuối. Nhưng cuối cùng, nàng vẫn ở cạnh nam chính, vẫn hạnh phúc.

Mình cảm giác tác giả viết hay, trong bi có hài, trong hài có bi. Câu chuyện này lại chân thực, tính ra nam chính là một đại diện của xã hội xưa, vừa cộc cằn thô lỗ, coi mình là trung tâm. Nữ chính cũng thế, là người yếu đuối, dựa dẫm. Nhưng về sau, nó thay đổi, họ cũng thay đổi. Họ ở bên nhau, thay vì sợ sệt, hay ngượng ngùng, họ đã hòa mình vào nhau. Còn về nam phụ, tốt quá, nhưng vì tốt quá nên làm nam phụ thôi. Nhiều năm sau gặp lại nữ chính, nữ chính vẫn chào hắn, nhưng mà nàng cũng có nuối tiếc về đoạn tình cảm đó. Là nuối tiếc, không đạt được, nhưng mình cảm thấy có đoạn này mới hoàn mỹ. Tác giả, không phải rất hiểu rõ con người sao?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro