Mộng Hoa Xuân

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Mộng Hoa Xuân

Tác giả: Hắc Nhan

Nam chính: Mộ Dung Cảnh Hòa

Nữ chính: Mi Lâm

Ta quyết định review theo một cách khác, không khô cứng như trước đối với truyện này! Hihi!

Mi Lâm có số hiệu là tam thập tứ (43), là một tử sĩ, nàng không biết cha mẹ thế nào, tứ cố vô thân.

Mộ Dung Cảnh Hòa sinh ra trong gia đình quy tộc, là một vương gia, từng có chiến công lẫy lừng vang dội, cuộc sống của hắn luôn rình rập nguy hiểm, ngạo mạn ngông cuồng.

Một lần, nàng được chọn trở thành kẻ gián điệp, bọn họ phế hết võ công của nàng, cho nàng uống độc.

Lần đầu tiên gặp nhau, Mi Lâm rất ghét hắn, mà hắn đã chiếm lấy nàng. Hắn đem nàng đi săn rồi đi theo Mục Dã Lạc Mai, bỏ lại nàng ở chốn rừng hoang vu. Nàng không dám chạy trốn, nàng còn phải sống để lấy giải dược, cố gắng rời khỏi rừng.

Sau đó, dưới sự ghen tuông của Mục Dã Lạc Mai, không bao lâu sau, nàng lại bị nàng ta tống vào rừng trở thành trò chơi. Chi tiết đáng buồn của truyện là hắn quên nàng ngay sau mấy tuần, rồi lúc nàng hỏi hắn sao lại kéo nàng vào, hắn tỉnh bơ trả lời rằng nàng sống chết thì liên quan gì đến ta. Thế mà nàng vẫn cõng hắn, vẫn cứu hắn, nàng mềm lòng. Nàng cõng hắn rời khỏi những nơi tối tăm nhất, đáng sợ nhất, nương tựa vào nhau khi mà hắn cả người không cử động được. Vào những khoảnh khắc đó, không biết từ bao giờ, nàng đã yêu hắn.

Mà, Mộ Dung Cảnh Hòa có yêu nàng không? Không rõ, hắn đối với nàng có chút dịu dàng nhưng chưa kịp xây thành đắp lũy, hắn hỏi nàng tên gì. Hắn chưa bao giờ thật sự quan tâm tới nàng, điều đó khiến Mi Lâm rất đau. Nàng dùng máu mình nuôi ngọc cứu sống hắn, coi như là, nàng hy sinh vì hắn quá nhiều, nhưng nàng cũng nhận ra khoảng cách giữa họ là quá lớn.

Nàng bỏ hắn đi, đi theo lão chốc đầu, nàng muốn trở thành một con người bình thường. Hắn không cho phép, hắn đi tìm nàng, hắn dùng uy quyền của mình, làm loạn bao nhiêu thành chỉ để tìm một nữ nhân. Hắn đem nàng về, hắn hứa hắn sẽ cưới nàng. Chỉ là, về Kinh Bắc, vì Mục Dã Lạc Mai không cho phép nàng trở thành một thiếp trong phủ hắn, hắn gả nàng cho Thanh Yến. Nhưng hắn lại tức giận, hắn không thích việc nhìn thấy nàng cười với Thanh Yến – người gọi là phu quân của nàng. Rồi nàng lại rời hắn đi, lúc tình thế cấp bách, nàng nhảy xuống nước, bơi thật xa. Hắn biết rõ, nàng là người mà hắn bắt buộc phải buông bỏ vì hắn không cho nàng hạnh phúc, chỉ là hắn không buông được.

Trong một trận chiến, Mục Dã Lạc Mai đỡ cho hắn một chưởng, trúng huyết cổ. Hắn liền đi tìm nàng trở về, nàng vốn tưởng hắn yêu nàng, nàng chờ đợi hắn, nàng đã cười, mà lúc trở về vì nàng có thể cứu Mục Dã Lạc Mai, nàng đau đớn. Đối với nàng lúc này, khoảng cách đó xa quá!

Nàng cứu Mục Dã Lạc Mai, nàng nhận thấy giới hạn của mình, đâm nàng ta một nhát rồi bị trúng chưởng mà chết. Nàng nói với Việt Tần, nàng muốn chôn ở nơi có hoa xuân, trở thành một phần của đất, nuôi dưỡng cây cối.

Vậy, Mộ Dung Cảnh Hòa có yêu Mi Lâm không? Câu trả lời là có!

Hắn nói với nàng rằng, thật ra hắn chưa bao giờ bỏ nàng lại, chỉ có nàng rời bỏ hắn mà đi.

Những phút giây cận kề sống chết, sinh mệnh họ đã quấn lấy nhau mất rồi. Tâm của Mi Lâm đặt lên người hắn mà tâm của hắn cũng ở trên người nàng. Hắn chỉ là tự lừa dối mình mới ngược nàng, hắn luôn ở cao như thế, làm sao yêu nữ nhân thấp kém được. Nhưng ôm nàng, hắn ngủ ngon, hắn nhớ nàng, chỉ cần gặp nàng, thế gian ngoài kia thế nào, hắn cũng không quan tâm nữa. Nàng thêu túi thơm, bị Mục Dã Lạc Mai muốn vứt vào đám lửa, hắn bề ngoài lạnh là thế, vậy mà vẫn nhặt lại, xiên xiên vẹo vẹo thế đeo lên người. Hắn gả nàng cho Thanh Yến là để thủ hạ có thể bảo vệ nàng, không để cho nữ tướng quân tùy tùy tiện tiện ức hiếp nàng thế mà hắn lại không nhịn được, dùng sắc mặt không tốt khi thấy nàng bên người ta.

Kì thật, lúc mang Mi Lâm về chữa bệnh cho Mục Dã Lạc Mai, Mộ Dung Cảnh Hòa đã từng hỏi nó có khiến nàng chịu tổn thương phải chết không, nếu là có, hắn sẽ để nàng sống. Kì thật, hắn làm mấy việc đó, lại từng chút để ý đến sắc mặt của nàng. Mà hắn không nói, lại cứ thích giữ kín miệng, tỏ thái độ.

Nghe tin nàng chết, hắn thà giết kẻ đưa tin chứ không cho phép tin nàng rời bỏ hắn. Vậy mà hắn, vẫn đến Kinh Bắc, nhìn một cỗ thi thể nữ nhân thối nát, cũng nhất quyết cõng đi, mua áo đẹp, đưa nàng đi ngắm hoa xuân. Năm đó nàng cõng hắn lúc hắn bị trọng thương, giờ hắn tình nguyện cõng nàng. Mà cũng rất may là, khoảng thời gian xấu hổ gần chết này bị người nhà của cỗ thi thể này phát hiện, nếu không có lẽ cõng nàng cả đời.

Mi Lâm không chết, ước nguyện của nàng thành sự thật. Thật ra, Mi Lâm sống để ngắm hoa xuân mới là ước nguyện của nàng. Nàng chọn cái chết chỉ là bất đắc dĩ. Đây mới là trọn vẹn cho Mi Lâm. Hắc Nhan bao giờ cũng thế, hầu như đều viết cái kết tốt đẹp. Vốn là nữ nhân đã khổ, sao lại nỡ để nàng còn phải chịu số phận bi thương?

Mộ Dung Cảnh Hòa thống nhất thiên hạ, làm vua, một năm sau thì Mi Lâm cũng tỉnh. Đối với hắn, đây có lẽ là giây phút tuyệt với nhất. Hắn chẳng thay triều phục, hấp tấp chạy tới, rồi mới nhớ ra mà thay thành lam phục. Bước vào, thấy nàng vẫn còn nằm đó, hắn khóc thật. Mi Lâm nói đó là giây phút nàng không quên được, nhưng nếu như nàng biết, hắn cõng cỗ thi thể đi hơn mười ngày, có lẽ nàng cười không khép được miệng.

Hắn lập nàng làm Hậu, độc sủng một mình nàng, tổ chức lể cưới cho Thanh Yến và Thi Quỷ.

Còn Mục Dã Lạc Mai, nàng đã tính kế với hắn, hắn không giết nàng nhưng sẽ không cưới nàng, càng không để nàng làm quan. Chẳng qua vì nàng không nỡ mới đỡ cho hắn, nếu không, hắn mới là người trúng cổ. Có lẽ, với nữ tướng quân này, hắn đã từng có cái gọi là chấp nhất, nhưng khi thấy Mi Lâm, hắn đã mặc cả thế gian rồi. Hắn cho phép Mi Lâm tùy hắn thế nào, rời bỏ ra sao, đánh hắn thế nào cũng được, hắn cho phép hết. Hắn luôn sẽ tìm nàng về, sắc mặt hắn tuy không tốt nhưng cũng không trừng phạt nàng.

Vậy là mộng hoa xuân kết thúc! Nữ chính từ một tử sĩ thấp bé trong xã hội trở thành độc Hậu của cái tên ác bá tên là Mộ Dung Cảnh Hòa!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro