Nếu em là truyền thuyết của anh

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Nếu em là truyền thuyết của anh – Diệp Tử

Đây là hệ liệt của Đáng Tiếc Không Phải Anh có nam nữ chính là Hướng Huy và Diệp Tử.

Nam chính: Bùi Tử Mặc

Nữ chính: Đinh Thần

Những nhân vật phụ: Rất nhiều~~

Tiểu tam đáng ghét: Vu Tranh

Nam phụ khiến ta đau xót: Thẩm Dịch Trần

Nam phụ xúi quẩy: Đồng Hoa (tên nữ tánh =)))

Nội dung:

Hãy tạ ơn trời khi bạn đọc hết 11 chương nhé! Chương 12 là nỗi niềm thầm kín của tác giả, chẳng có liên quan gì đến truyện đâu!!

Đây là một câu chuyện mà nam chính cặn bã và không rõ ràng ở mức độ level max. Nhìn nam phụ gấp đôi nữ phụ nhưng mà chất lượng thì không bằng nhé, con tiểu tam có khả năng khuynh đảo quần chúng gấp n lần. Một phần là vì bà này hơi ghê, phần còn lại chính là thằng nam chính.

Một đoạn ngắn ức chế:

"Đinh Thần đã là vợ cậu, nếu cậu đã chọn lựa kết hôn với cô ấy, thì cậu phải có sự tự giác sống bên cô ấy trọn đời, đây là trách nhiệm và nghĩa vụ của cậu". Giọng Thẩm Hạo nhấn mạnh: "Huống hồ cậu dám nói rằng mình không có chút cảm giác nào với Đinh Thần!"

"Mính rất yêu cô ấy!". Bùi Tử Mặc nói giọng kiên định.

Thẩm Hạo huýt gió: "Vậy thì nguy to rồi, cậu còn dùng dằng chuyện gì nữa?"

Bùi Tử Mặc cười thản nhiên: "Mình không muốn làm Đinh Thần buồn nhưng cũng chẳng muốn làm tổn hại đến Vu Tranh"

Và...

Bùi Tử Mặc nhận điện xong, liền bình thản nói: "Đường ống thoát nước nhà Vu Tranh bị tắc, mình phải đi xem!". Anh đặt mấy tờ tiền dưới cốc nước. "Đi trước nhé!"

Thẩm Hạo đưa tay cản Bùi Tử Mặc: "Cô ta có thẻ gọi ban quản lý đến giúp mà, không cần cậu đích thân đến đó đâu!"

"Mình đã hứa với co ấy rồi, từ chối không tiện lắm". Bùi Tử Mặc đứng ngồi không yên.

Lông mày Thẩm Hạo nhúc nhích: "Cậu có thể đảm bảo đây là lần cuối cùng?"

Nụ cười ngưng đọng trên môi Bùi Tử Mặc: "Mình sẽ cố gắng!"

Nam nữ chính gặp nhau lần đầu ở vườn trường, khi đó nữ chính là nghiên cứu sinh còn nam chính là học sinh, nghĩa là Đinh Thần hơn Bùi Tử Mặc 2 tuổi. Nam chính không yêu nữ chính, bị nữ phụ bỏ rơi. Anh luôn lạnh nhạt với cô, lúc sắp yên bình thì tiểu tam xuất hiện quấy rầy. Nếu thấy đoạn trích ở trên, bạn sẽ thấy được nam chính tệ hết chỗ nói. Mà không muốn nói nữa, tức lắm.

Thằng nam chính thì không rõ ràng, nữ chính quá yêu nam chính, mọi chuyện luôn tha thứ. Cho đến một ngày nữ phụ tự tử, thằng nam chính lại cặn bã hơn nên hai người ly hôn.

Nữ chính mất con do sẩy thai, rồi cô gặp lại anh Thẩm. Tau thương nam phụ lắm, anh chỗ nào cũng tốt, chỉ có điều không phải người chị yêu thôi. Mà con nữ phụ nó quan hệ gì đấy có con rồi đổ qua cho nam chính (cái tình tiết này gần giống hôn nhân 100 ngày), sau nó bị thằng kia tống tiền, rồi nam chính bày mưu vạch trần, out (chờ ngày em out sao mỏi mòn).

Thương nam phụ hơn khi anh cái gì cũng tốt nhưng lại quyết định rời đi vì hy vọng nữ chính hạnh phúc. Rồi thằng nam chính mặt dày theo đuổi. Tau mệt quá, sao nó không có cái kết như Tay ôm vợ tay ôm con cho khỏe, quá cẩu huyết. Cuối cùng hai anh chị về chung một nhà vì khi nam chính chở nữ chính về gặp tai nạn, anh đánh lái sao cho cô an toàn (cứ thấy quen quen ý nhỉ).

Vậy là hết truyện!

Lời khuyên chân thành: Nếu thật sự muốn đọc đỉnh điểm máu chó, đọc truyện này là ok lắm đấy!

Còn Anh Thẩm thuộc về team chúng ta, vô tình làm đổ cà phê cũng muốn đền rồi yêu con người ta, thế mà kiếp anh làm nam phụ buồn thế chứ ~~

Nhận xét tổng thế: Trừ xây dựng tình tiết máu chó và khiến người đọc mệt mỏi ra thì văn phong rất ok. Tác giả viết mượt lắm, chỉ tội ta không nuốt nổi vì nam chính thôi. Chúc mọi người hãy đọc truyện này vui vẻ nhé!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro