Sủng hậu tìm đường chết hàng ngày

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sủng hậu tìm đường chết hàng ngày – Nữ vương không ở nhà

Nam chính: Tiêu Đặc

Nữ chính: A Nghiên

Nội dung:

Đây là một câu chuyện như thế nào... hm là một câu chuyện đọc xong phải cảm khái, không ngờ có thể đi đến chương cuối cùng.

Cốt truyện không dở nhưng có lẽ do cách viết của tác giả không ổn chăng. Kiểu như tác giả viết rất nhiều đoạn hài hước, song bi thương lại có phần kỳ cục. Cuối cùng nam nữ chính, từng lượt từng lượt một bị ghét.

Câu chuyện khá dài dòng, có thể nói, nam chính là 1 thanh kiếm, uy phong, lạnh lùng gặp trúng phải tòa sen ở Phật môn, thế là chuyện tình dây dưa, đau khổ sinh ra. Cuối cùng tòa sen trở thành vỏ kiếm, bao bọc thanh kiếm.

Nhưng mà câu chuyện bắt đầu từ việc nữ chính chỉ có thể nhớ 7 kiếp đã đi qua (lúc đọc cảm thấy hơi mâu thuẫn, không rõ văn án ghi chín nhưng nữ chính chỉ có 8 kiếp thôi, có lẽ kiếp thứ 9 là tính luôn cái câu chuyện đóa sen và thanh kiếm). 7 kiếp, đều vì Tiêu Đạc mà chết, nhưng cũng không hẳn vì Tiêu Đạc vì người trực tiếp ra tay là Sài quản gia – một người muốn Tiêu Đạc có thể dứt tình.

Kiếp cuối A Nghiên làm đầu bếp, nấu rất nhiều món ngon, khiến Tiêu Đạc vô cùng thích. Rồi Tiêu Đạc bắt đầu thích nàng, còn nàng tìm cách chạy trốn. Nàng cố ý dùng món ăn xung khắc để khắc chết Tiêu Đạc, rất tiếc chàng bách độc bất xâm, không chết nên liền từ bỏ ý định. Sau đó, một ngày, khi Tiêu Đạc yêu nàng, bỏ hôn ước của nàng, còn sủng nàng thì nàng nói với hắn, không yêu hắn chút nào, nàng hận hắn, có gì thì giết nàng luôn đi. Nhưng Tiêu Đạc không giết được, nàng tỉnh lại bắt đầu làm đầu bếp như xưa. Rồi sau đó lại dây dưa trở lại, Tiêu Đạc tuyệt đối sủng nàng.

Cuối cùng, nàng biết được chuyện ân oán ngày xưa từ tay của Sài quản gia, Ninh phi, nàng trốn đi. Vì nàng trốn nên Tiêu Đạc bỏ chiến trận giữa đường, Tức tốc đi tìm nàng, bảo nàng là thiếp bỏ trốn của hắn. Tìm được nàng hai người cãi nhau gì gì đó, lăn giường. Nhưng lăn giường thì thôi đi, Tiêu Đạc lăn giường liền khiến kiếm toàn bộ thiên hạ khuấy đảo. Nhưng khuấy đảo thì thôi đi, tư thế hai người như thế nào thì vỏ kiếm và kiếm như thế ấy.

Sau đó thì sao? Nàng lại trốn!

Lần này thì Tiêu Đạc bị vây khốn, tìm được nàng, hai người lại dây dưa, khám phá ra chuyện cũ. Cuối cùng sau tất cả, Sài quản gia chết, Ninh phi biến mất, nàng làm hoàng hậu.

Nhưng... các bạn nghĩ đã hết?

Lúc A Nghiên mang thai, nàng trốn lần nữa. Gặp lại hôn phu của nàng ở kiếp này. Lúc nàng sắp đẻ, Tiêu Đạc tìm được nàng, nàng khó sinh, gần chết. Nàng nhớ lại toàn bộ tình kiếp hai người rồi sống lại, nhưng không còn sức đẻ nữa. May cuối cùng cũng sinh ra thái tử. Sau đó hai người sống hạnh phúc bên nhau.

Còn ngoại truyện gì gì đó, câu chuyện gì gì đó thì các bạn có thể đọc để chiêm nghiệm, chứ đây thật sự nghĩ lại cốt truyện quả thật rất máu chó, rất mệt.

Nhận xét: Cốt truyện nói chung là hay nhưng cách viết và xây dựng tình tiết chỉ ổn ½ truyện, còn ½ còn lại thì cực kỳ máu chó, mệt mỏi cho người đọc. Thật ra sau khi xem tác giả thì cũng hiểu được là mình không nên yêu cầu quá cao, vì tác giả này đọc qua một lần rồi, thường viết tình tiết chán đời lắm.

Nói chung đọc thử cho biết, truyện không dài lắm đâu nhưng sợ các bạn không chịu nổi drop sớm thôi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro