Trùng sinh sủng phi

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Nam chính Triệu Hữu Đường
Nữ chính Phùng Liên Dung
Tác giả Cửu Lam
Nữ chính trọng sinh. Kiếp trước nữ chính là người hiền lành, đau ốm nặng, cả cuộc đời không được sủng ái nên qua đời. Sống lại, nàng quyết định sống tốt với bản thân, không để bị bệnh nữa. Lúc đi thỉnh an, nàng gặp Thái tử - nam chính. Nam chính thị tẩm nữ chính. Rồi bắt đầu sủng. Trong quá trình là thái tử, nam chính có một người cha vô dụng. Ông Hoàng thượng này bị Thái hậu nắm hết trong tay, muốn làm gì đều phải nghe lời của bà này. Ông này có một cuộc tình hơi dị dị với Hồ Quý Phi. Bà này có hai đứa con trai, muốn con bà làm thái tử. Một lần, nam chính bị trúng tên, may mắn không sao nhờ nữ chính nhắc nhở. Bà Hồ Quý Phi này xém chết nhưng nhờ hoàng thượng sống chết bảo vệ bà này. Nhưng mà Hồ Quý Phi out truyện nhờ tình tiết dùng bùa ngải ám hại người ta, xong bị giết chết. Ông hoàng thượng này cũng chết sau đó vài tháng... Thật ra ông hoàng thượng này cũng rất thật lòng, yêu bà Hồ Quý Phi này cũng có, chẳng qua là tình cảm của người này vì quyền lực biến chất, nên mọi hành động của ông này nó cứ kì kì.
Quay lại với nam, nữ chính, vì Liên Dung sống lại nên nhiều lần nhắc nhớ nam chính hoá nguy thành an. Hành động ngọt ngào của hai người là hôn môi, lên giường, viết thư dài mấy tờ đáp lại bằng mấy chữ, rồi ngâm rượu bổ cho nam chính uống. Sau đó, nữ chính mang thai, sinh ra đứa con trai đầu tiên cho thái tử. Nam chính lên làm hoàng thượng, phong nữ chính là Quý Phi, bà Thái tử phi lên làm hoàng hậu. Xong cái hoàng hậu sinh ra nhị hoàng tử, Thái hậu ép ông nam chính lập làm Thái tử.
Tạm thời chuyển qua bên việc chính sự chút. Tam vương gia tạo phản, nam chính dẹp loạn, chém đầu. Bà thái hậu cũng vì thế mà sức khoẻ càng yếu. Sau đó vào một ngày sau ngày tết nguyên tiêu, chị đạp mây về miền xa trước nữa năm so với kiếp trước.
Tình huynh đệ giữa nam chính và tam hoàng tử, tứ hoàng tử cũng hay lắm. Nam chính không vì Hồ Quý Phi mà đối với mấy đứa em có hận thù. Ngược lại, nam chính còn đối với hai người này rất tốt, cho ăn, cho mặc. Tam hoàng tử lớn lên thì đi đến chỗ đê điều. Tứ hoàng tử còn nhỏ lại ở trong cung.
Quay lại với tình cảm hai anh chị nha. Khi anh này lên làm hoàng thượng, có tuyển tú. Lúc đó nữ chính đang mang thai đứa thứ hai. Nàng nhìn thấy Tố Cầm liền bị ốm nặng. Chẳng qua là kiếp trước anh sủng cái chị Tố Cầm này nhất, nên nữ chính u buồn, đau lòng sinh bệnh. Thật ra kiếp này nam chính yêu nữ chính lắm, chị chỉ cần không vui, hoặc là làm nũng thì anh chịu hết. Anh cũng nhiều lần cho chị về nhà thăm nhà, dẫn chị đi chơi ở ngoài cung. Nói chung là sủng, ngọt đến sâu hết cả răng. Nữ phụ ở kiếp trước kiếp này chẳng lên sàn nổi. Thật ra nữ chính đối với Tố Cầm này là sợ, nàng nhìn ánh mắt nam chính nhìn người đó mà đau lòng. Nam chính nhận ra mình cứ vì nữ chính mà để ý mãi nàng, tự tức giận với chị, đòi thị tẩm nữ phụ. Ấy vậy mà chị nữ phụ vẫn mãi le lói suốt ngàn năm rồi bệnh chết. Tất nhiên lâu lâu hai ông bà này cũng có giận nhau, rồi viết thư xin lỗi, hoặc là mặt dày quầy rầy, dễ thương lắm.
Hoàng Hậu out như thế nào? Nói thật thì out cũng hơi xàm xàm. Kiểu anh nam chính từ đầu đã muốn phế Hậu vì chị này gây khó dễ cho nữ chính. Chẳng hai người ân ái đi săn, về ảnh bị đau nên hoàng hậu bắt quỳ xuống. Anh ghét rồi... mà lúc này Thái hậu cũng chết rồi nên ảnh chẳng sợ nữa. Rồi cái bà họ Trần, cung phi thất sủng bày kế thả rễ hình rồng đủ kiểu, cái bà hoàng hậu cũng bị lừa. Anh nam chính tức quá phế hậu. Đây là việc giải quyết hoàng hậu hơi bị nhạt...
Thái tử cũng bị phế như thế nào? Một lần bị khiêu khích bởi tam hoàng tử - ông này mưu mô giống nam chính chứ không ngốc như nữ chính. Thế là thái tử mở miệng nói bậy, xong. Anh bị phế, phế cũng đúng nhưng mà cũng nhàn nhạt như phế hậu vậy đó. Sau cùng, nam chính lập nữ chính làm hậu, tam hoàng tử làm thái tử.
Truyện này sủng, hai người nhìn nhau già đi. Nữ chính và nam chính cứ như thế thề nguyện trọn đời. Đoạn mà ta thấy hay nhất truyện là chương kiếp trước, kiếp sau. Nữ chính bị thương đập đầu quay về quá khứ, nàng nhìn thấy kiếp trước của mình, là một Phùng lương viện bé nhỏ, nàng nhìn thấy Hoàng thượng, nước mắt nàng rớt xuống, tỉnh lại. Nam chính vì nữ chính bị thương đập đau mà túc trực mãi rồi bị ốm. Anh cũng mơ thấy giấc mơ như nữ chính. Anh nhìn thấy nữ chính chỉ là Phùng lương viện. Anh sủng Tố Cầm gọi là Ninh phi. Nam chính thấy điều đó liền nghĩ dù sao cũng là mơ nên liền quyết định phế hậu, lập Phùng Liên Dung làm hoàng hậu, rồi nữ chính mang thai, nhưng anh tỉnh giấc.
Và họ nắm tay nhau đến già. Thật sự là kết thúc rất đẹp. Rất ngọt ngào, truyện cũng không nhắc đến sinh lão bệnh tử nên càng trọn vẹn hơn.
Về nhân vật phụ có nhiều highlight thì có thể là Triệu Hữu Ngô, anh này là tứ hoàng tử, nam phụ duy nhất có yêu đối với nữ chính. Nam chính phát hiện liền ghen tuông, tiễn anh ra khỏi cung. Anh này sau lấy một chị đó nhà quan. Rõ ràng người ta có hôn ước anh liền bày mưu tính kế đưa con gái người ta về nhà.
Ngoại truyện cuối cùng của truyện là Triệu Thừa Mô có tình cảm với một người, cô này hẳn là xuyên không. Nhưng mà mình chẳng tìm được hệ liệt của truyện này ở đâu cả. Mình thấy tác giả hứa hẹn viết cả cho Tứ hoàng tử, hoặc là mình muốn biết hoàng thượng Triệu Thừa Mô.
Dù sao thì, truyện này sủng, ngọt, đọc sưởi ấm tâm hồn lắm. Tác giả viết ổn, mạch truyện không quá nhanh. Tuy nhiên vì truyện này 154 chương nên mình lướt cũng không ít! Ahihi!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro