Tuyết Lạc Trần Duyên

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tuyết Lạc Trần Duyên

Tác giả: Nhung Vũ Nhi Q

Nam chính: Nghê Lạc Trần

Nữ chính: Lạc Tuyết

Nội dung:

Nam phụ của truyện là Giang Triều.

Tuyết Lạc Trần Duyên chính là bộ cánh mà Nghê Lạc Trần thiết kế dành riêng cho Lạc Tuyết.

Chiếc còi gần như là key của truyện.

Và... câu chuyện là như thế này... thật ra thì nguyên truyện có nhiều điểm đáng trách, tình tiết lồng tình tiết đến nghẹt thở nên sẽ chỉ kể cốt truyện thôi, không dám bình phẩm quá nhiều...

Nam chính ngày xưa là quân nhân sau đó thì trở thành một nhà thiết kế thời trang siêu nổi tiếng. Nam chính thường thiết kế những trang phục chỉ để ngắm, còn người được mặc chỉ có một mình nữ chính.

Nam chính yêu nữ chính, gần như lúc nhỏ đến lúc lớn chỉ yêu đúng một người, nhưng tình yêu của nam chính dành cho nữ chính lại là bệnh của anh.

Nữ chính có một người yêu tên là Giang Triều. Anh ta là một nam phụ khá tốt, vì một lần nhiệm vụ, anh ta bị què chân, rồi sau đó lẩn trốn nữ chính. Anh đóng kịch với một người để khiến nữ chính hiểu lầm là bị phản bội mà chết tâm.

Vì sao nữ chính lấy nam chính?

Vì Giang Triều. Giang Triều là cấp dưới của ông nội Nghê, mà ông nội Nghê biết rõ ràng Nghê Lạc Trần yêu Lạc Tuyết nên mới bày trò một chút. Cuối cùng, Lạc Tuyết gả cho Nghê Lạc Trần.

Nhưng, quá trình yêu nhau của hai người cực kỳ ngược. Nam chính luôn dành thứ tốt đẹp cho nữ chính, anh từng chút, từng chút một chiếm lấy trái tim của Lạc Tuyết, anh có được cô bằng chính sự dè dặt và hy vọng của mình. Đối với Nghê Lạc Trần, Lạc Tuyết chính là hy vọng của anh. Nhưng, nam chính luôn bị bóng tối vây lấy, đó là căn bệnh trầm cảm. Đó là một căn bệnh di truyền từ chú của anh. Có những lúc anh tự mình hành hạ chính mình, đẫm máu nhưng anh không hề thấy đau.

Rồi cuộc đời đưa đẩy, Lạc Tuyết nhìn thấy một Giang Triều tàn tạ, cô đã đến và giúp đỡ anh, muốn ở lại với anh, bù đắp quãng thời gian khó khăn mà cô đã không có ở bên cạnh. Nghê Lạc Trần cũng thấy, anh đã từng đánh Giang Triều, nhưng cô cản lại. Mâu thuẫn xảy ra càng lớn.

Vào một khoảnh khắc sáng chọi lói ở ánh đèn sân khấu của sàn diễn, nữ chính nói với ly hôn với Nghê Lạc Trần. Bệnh của Nghê Lạc Trần cũng càng ngày càng trầm trọng, có lúc nắm gãy cả cây bút chì trên tay, máu chảy không ngừng, vậy mà nam chính chẳng hề thấy đau chút này, vì tâm còn đau hơn.

Nghê Lạc Trần phát bệnh.

Đó là một loại bệnh trầm cảm cực kỳ lăng trì thân thể cùng tinh thần con người.

Rồi bí mật nhiều năm cũng hé lộ. Chú của anh cũng chính là ba của anh. Còn ông nội Nghê rất sợ, sợ anh sẽ tự tử giống cách chú anh đã làm. Đó là một đoạn tình duyên rất dài, rằng chú anh đã từng là người yêu của mẹ anh, khoảng thời gian đó rất đẹp, nhưng vì rất nhiều lý do, mẹ anh đã không gả cho chú. Chú bị trầm cảm, ngày ấy, chú dắt anh ra bãi biển, tặng cho anh một cái còi, nói với anh rằng, lúc nào nguy hiểm hãy thổi nó. Rồi người chú ấy ra đi mãi mãi, đem theo sự sợ hãi và dằn vặt đến cho anh. Nghê Lạc Trần từng tự hỏi nếu như nam đó anh thổi còi sớm hơn, liệu có thể kéo người chú của mình trở lại.

Một loạt tình tiết nghẹt thở đến từng chương một, nam chính cũng đã tặng nữ chính cái còi đó. Nhưng rồi anh biến mất, giả chết. Lạc Tuyết ra bãi biển không ngừng tuýt từng hồi còi, nhưng anh vĩnh viễn không về. Cô gục ngã, cô biết mình yêu Nghê Lạc Trần.

Thật ra, vốn dĩ Nghê Lạc Trần sẽ chết, anh đã đi tự tử nhưng ông nội Nghê kịp ngăn cản.

Cuối cùng lành bệnh, trở về bên nữ chính!

Nhận xét:

Tổng thể tình yêu của nam chính cực kỳ sâu sắc nhưng cũng mang theo một loại độc khắc chế chính anh. Anh yêu Lạc Tuyết từ nhỏ đến lớn, yêu sâu đậm, là một loại cuồng vọng, sợ hãi. Điều này có thể hiểu được, vì anh bị bệnh. Tác giả xây dựng hình tượng nữ chính là quân nhân hơi mất hình tượng một tí. Vì nữ chính từ đầu chí cuối thiếu sự dựt khoát. Trong tư tưởng của nữ chính, Giang Triều có ý nghĩa rất lớn, cũng tác động rất nhiều đến suy nghĩ của cô.

Về phần xây dựng cốt truyện thì rất hay, tình tiết ổn, sáng tạo, cũng có những phần đầy hấp dẫn. Mặc dù với mình đoạn đầu có phần hơi lan man. Nữ chính cũng gây cho người đọc không ít ức chế vì sự vứt bỏ nam chính một cách hơi vô trách nhiệm của mình.

Cuối cùng, truyện hay, tình tiết hay, chỉ có cân nhắc nên đọc một nữ chính gây ức chế hay không thôi. Nhưng nếu vì nam chính thì đáng đọc lắm nhé!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro