Vãn Hương Nguyệt

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Nam chính Phượng Nhạn Bắc
Nữ chính Hương Quế
Tác giả Hắc Nhan
Có hai tác giả mà mình rất ấn tượng về phần viết truyện đến những nữ chính không hoàn hảo, không xinh đẹp, có một cuộc đời do xã hội đưa đẩy mà đầy những điều buồn đau: 1 là Hắc Nhan, 2 là Giả Oán Chúc.

Văn phong của Hắc Nhan rất hay, nó buồn, mang theo cảm giác khoắc khoải, thương tiếc.
Truyện kể về chín một kỹ nữ, nam chính là Vương gia. Ngày đầu tiên gặp nhau, nam chính cưỡi ngựa đến đón muội muội của hắn – Mạc Thương. Vào thời điểm đó, Hương Quế đã mặc định hắn chính là ánh trăng của nàng.

"Phượng gia là ánh trăng trên bầu trời, là ánh trăng trung thu xinh đẹp nhất trong năm."

Hương Quế vốn chỉ là một kỹ nữ bé nhỏ, mạng chỉ là cỏ rác, vốn nàng luôn kiên cường, còn sống là được. Sau khi việc binh coi là ổn, nàng được gả cho một tên lính quèn mất một chân và không có hương hỏa về sau. Nàng sống và chịu đựng cái tính khó chịu của tên lính này, cố gắng là việc. Một ngày, Phượng Nhạn Bắc cùng Yến Tử Kỷ đến nhà nàng. Nam chính bị trọng thương, nàng đã chăm sóc hắn.

Nhắc tới Yến Tử Kỷ, đó là một đoạn câu chuyện về nam chính ban đầu yêu hắn ta. Chỉ tiếc là vì rất nhiều lý do, họ ngược nhau rồi chia xa. Vì thế, cuộc tình của họ chỉ còn lại một chữ "hận".

Hương Quế chăm sóc Phượng Bắc Nhạn, rồi chịu không ít khổ cực. Đoạn ngắn ở nhà lao, khi nàng ôm ấp sưởi ấm hắn lúc hắn trọng thương, khi nàng đút cho hắn miếng bánh bao khô khốc. Và... khi hắn chiếm lấy nàng để đề võ công. Tất cả, nàng đều nhẫn nhịn chịu đựng, hắn là ánh trăng sáng, nàng chẳng thể vươn tới, tâm của nàng rung động nhưng không dám có một chút vọng tưởng.

Ai ngờ, Phượng Bắc Nhạn đẩy nàng xuống vực sâu. Vì nàng đã nhìn thấy những lúc hắn chật vật nhất, hắn không cho phép liền đẩy nàng xuống, hắn muốn nàng phải chết.

Mấy năm sau, Phượng Bắc Nhạn cho người giết Yến Tử Kỷ, chiếm đất nước mà hắn sinh ra. Trên đường trở về, hắn gặp lại Hương Quế. Nàng bị què, năm đó rớt xuống vực được người ta cứu lên, chân không được xử lí kĩ mà bị què.

Hắn thu nàng vào, coi nàng như đồ thừa. Hắn ngược nàng khi nàng tơ tưởng tới nam nhân khác. Nhưng hắn lại không cho phép mình dành cho nàng một chút tình cảm nào. Hắn cần nàng, hắn không thể ngủ thiếu nàng. Hắn chiếm lấy nàng, cho rằng đó là điều đương nhiên. Hắn luôn nói coi nàng không phải con người, nhưng hắn không cho phép bất cứ ai đụng vào nàng. Hắn bá đạo, chiếm lấy nàng, vô pháp vô thiên.

Còn Hương Quế, nàng căn bản chẳng thể làm gì, yếu đuối, nàng chỉ cần sống tốt, đối với nàng mà nói, đã sớm không dám ước mơ gì. Vì nàng sợ, càng khao khát thì lại càng đâu khổ. Nhưng ông trời nào cho nàng điều đó, hết lần này đến lần khác khiến nàng khổ sở.

Rồi một ngày, cuối cùng hắn cũng nhận ra hắn yêu nàng. Đó là khi nàng bị bắt cóc. Hắn tìm được nàng, hắn hiểu rằng, không thể thiếu nàng, một A Quế ngốc nghếch!

Ngoại truyện là một hồi sủng ái ngọt ngào, chữa chân cho nữ chính. Ngoại truyện cuối là về con đàn cháu đống với bốn người con trai và một nữ nhi.

Nhận xét chung: Văn phong rất hay, xây dựng cốt truyện khiến người khác không khỏi đau thương. Mình rất thích truyện này, đánh giá rất cao cách viết của tác giả!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro