BÀ XÃ XƯNG VƯƠNG

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

     Kudo Shinichi và Mori Ran là đôi bạn từ thuở nhỏ của nhau. Những kỉ niệm vui buồn thời ấu thơ như đang cùng họ ngày một lớn lên, tình cảm giữa hai người cũng nảy sinh. Sau khi tốt nghiệp cấp 3 và đại học Teitan có tiếng, họ đều biết : người kia chính là một nửa của mình, hạnh phúc đơn giản là ở đây, không ở đâu xa.

     Và rồi, họ kết hôn với nhau.
-Shinichi, con có muốn trở thành chồng của Ran, suốt đời sẽ nguyện chung thủy và yêu thương cô ấy không? - Giọng Cha Sứ ấm áp vang lên lễ đường, mọi người đều im thin thít chờ đón màn quan trọng này:
- Thưa Cha, con đồng ý! - Khuôn mặt góc cạnh của cậu nở nụ cười hạnh phúc cộng thêm bộ áo vest lịch lãm làm cho Ran cúi mặt thẹn thùng, khẽ nở một nụ cười đầy hạnh phúc
- Tốt! Ran, con có đồng ý lấy Shinichi làm chồng, một mực chung thủy và hầu hạ cậu ấy không?
- Con đồng ý. - Giọng nói ngọt ngào của Ran vang lên cũng là lúc tràn pháo tay phía dưới vang lên mãnh liệt. Bà Mori đang ở cạnh Ran rưng rưng:
- Thôi mà Eri. Con nó chỉ lấy chồng thôi mà em khóc làm gì. - Kogoro vỗ vỗ lưng vợ và ôm bà vào lòng
Ông Kudo thì nháy mắt với con trai, trông vô cùng tự hào...
- "HÔN ĐI, HÔN ĐIIIii...i.ii"
Cặp đôi Sonoko và Makoto la to nhất, Heiji và Kazuha cũng không kém cạnh.
Và thế là...Shinichi khẽ cuối đầu xuống, Ran nhón đôi giày cao gót của cô lên một chút.
   Một nụ hôn ngọt ngào, nồng cháy, tê tê đầu lưỡi được Shinichi trao cho Ran.
1 phút...
...
2 phút
3 phút
...
10 phút
- Này, hai người còn hôn đến bao giờ đây? - Sera "mắng yêu" lên trên lễ đài, Shinichi và Ran mới buông ra.
- Cảm ơn Sera. Hình như hắn ta muốn giết mình hay sao ấy! - Ran cười
" Shinichi, hãy đợi đấy" - Ran khẽ cười đắc ý nhìn Kudo rồi nhập vào tiệc
  
1 năm sau...
Buổi sáng chủ nhật
- Bảo Bối à, dậy đi!!!
Ran giọng ngái ngủ:
- Còn...sớm mà dậy gì..!..chẹp...chẹp..Dám làm phiền thì đừng trách bà...
" Rắc, Rắc" * Tiếng Ran bẻ tay*
- Ơ....Ơ....Ư..aa..ừa, anh cũ..n...g cũng thấy vậy. Em...m.m ngủ tiếp đi nhé....
...
Buổi trưa
- Anh ơi, đồ ăn em nấu có ngon không?
- Hửm, không, ngày nào cũng ăn thứ này, anh chán chết!
- Hừm, đứa trẻ cần được dạy dỗ anh nhỉỉỉỉỉỉỉỉ? - Mắt Ran sắc lẻm
- AAAAAAAA, không, không, a..anh chừa rồi. Ngon, ngon lắm. Đồ ăn em nấu ngon lắm, anh ăn hoài không chán.
  Buổi chiều
- Anh ơi, dậy đi dạo phố tản bộ và mua đồ với em!
- Hửm, để ông ngủ, không thì đừng trách ông. Đang có một giấc mơ thật đẹp mà lại...
- Sao cơ, em nghe không rõ? Trách gì hả anh, lại gì hả anh? Anh nói lại xem!
- À....À thì.... ý anh là....ờ....không được đi tản bộ với em thì đừng trách, hihi. Đi nào
...
Buổi Tối
- Anh ơi, cúp điện đi ngủ thôi!
- Hửm, ông đang đọc sách, không muốn ngủ!
- Nếu anh muốn thì em chiều ý anh ạ, không cho anh ngủ, được chứ?
- AA, không, ngủ, ngủ ngay đây nì...hihi
  Mỗi ngày, anh và cô đều cứ như thế. Anh cứ cống gắng cãi lại những lời cô nói, dù biết sẽ bị phạt. Nhưng anh thích điều đó. Giờ đây thì không còn nữa.......Không còn ai để Shinichi gọi dậy mỗi buổi sáng, không còn ai nấu cơm để Shinichi chê dở, không còn ai để lo cho sức khoẻ của Shinichi. Cũng chẳng còn ai cùng Shinichi đi tắm, ôm Shinichi lúc ngủ. Bây giờ, chỉ còn cậu cô đơn trên chiếc giường đầy ắp kỉ niệm, đầm đìa nước mắt và nhìn tấm ảnh của cô đặt trên chiếc bàn.....
.
.
.
.
- Cạch
- Hử? Anh giỏi gớm? Bà chỉ đi công tác có 2 tuần mà còn dám đặt ảnh bà lên bà thờ saooo, xem ra tôi phải dạy dỗ anh rồi!!!
- AAAAAAA, ANH CHỪA RỒIII, BÀ XÃ XƯNG VƯƠNGGGGG......
____END____

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro