Hai chữ " giá như " không thể đưa em về bên anh

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

 Cô 8 tuổi, anh 12 tuổi

- Hàn Lam Vũ, anh là của em. 

- Được được. Cái gì cũng là của em. 

  Cô 9 tuổi, anh 13 tuổi

- Vũ, em yêu anh. Lấy em nhé?

- Tử Nhiên, em còn nhỏ, để sau rồi tính đi. 

  Cô 10 tuổi, anh 14 tuổi

- Vũ, anh có yêu ai chưa? 

- Chưa có. 

- Vậy anh yêu em đi. 

- Sau này rồi tính. 

- Vậy sau này anh sẽ lấy em nhé. 

- Được rồi. 

- Anh hứa đi.

- Anh hứa. 

  Cô 11 tuổi, anh 15 tuổi

- Tử Nhiên à, đây là bạn gái của anh. 

- Anh nói sẽ lấy em mà. 

- Để sau này em lớn đã. 

- Được. 

  Cô 16 tuổi, anh 20 tuổi

- Em sắp 18 tuổi rồi. 

- Ừ.

- Khi em 18 tuổi, anh sẽ lấy em chứ? 

- Tử Nhiên, em lớn rồi. Không nên đùa như vậy. 

- Em không nói đùa. 

- Em cũng biết anh chỉ coi em như em gái. 

- Em không muốn như vậy. Anh phải lấy em. 

- Em thôi đi. 

  Cô 18 tuổi, 22 tuổi

- Vũ, anh đã yêu em chưa? 

- Anh chỉ coi em như em gái. 

- Ngày mai em đi du học rồi. 

- Nhanh quá vậy. 

- Anh có muốn nói gì với em không? 

- Em đi đường cẩn thận. 

  Cô 20 tuổi, anh 24 tuổi

- Em về nước khi nào? Sao không nói với anh? 

- Em về được hơn 1 tháng rồi. Anh với chị ấy thế nào rồi? 

- Bọn anh chia tay rồi. 

- Vậy à?

  Cô 21 tuổi, anh 25 tuổi

- Tử Nhiên, đây là? 

- Là bạn trai của em. 

- Vậy sao? 

  Đáp lại anh chỉ là sự im lặng.

  Cô 22 tuổi, anh 26 tuổi

- Tử Nhiên à, anh yêu em.

- Vậy à? - Cô hờ hững đáp. 

- Làm vợ anh có được không? 

- Xin lỗi, em chỉ coi anh như anh trai. 

- Em đã từng nói yêu anh mà. 

- Là quá khứ. 

  Cô 23 tuổi, anh 27 tuổi

- Em lấy anh có được không? 

- Xin lỗi. Tháng sau em sẽ lấy chồng. 

  Từ đó, anh và cô không gặp nhau thêm một lần nào nữa. 

  1 năm sau 

- Vũ, Tử Nhiên qua đời rồi. 

- Cái gì? Cậu đùa hơi quá rồi. 

- Cô ấy mới qua đời đêm qua. Cậu đến nhà cô ấy thì biết.

  Nhà Tử Nhiên

- Vũ, cháu đến rồi. - Mẹ cô nước mắt đầm đìa ra đón tiếp anh. 

- Bác gái ... Chuyện này là sao? Tử Nhiên... 

- Nó... Nó chết rồi... - Mẹ cô khóc đến bất tỉnh. Ba cô mái tóc đã bạc hơn một nửa. Anh sững người. Mới có mấy ngày mà nhìn ông già đi nhiều quá.  

  Mẹ cô được đưa vào phòng nghỉ ngơi. Ba cô trao cho anh một lá thư :

- Tử Nhiên nhờ bác đưa cho cháu. - Ông khó nhọc cất tiếng nói. Không khó nhận ra sự đau khổ và nhẫn nhịn của một người cha trong hoàn cảnh người tóc bạc tiến kẻ đầu xanh. 

  Anh lặng lẽ mở bức thư. Từng dòng chữa nắn nót hiện ra:

 " Vũ, khi anh đọc được lá thư này thì có lẽ em đã không còn nữa. Anh biết không? Em rất rất yêu anh, từ khi còn nhỏ xíu. Thế nhưng em lại không thể nói ra cho anh biết. Hồi còn nhỏ, khi anh nói rằng sẽ lấy em, em đã rất tin vào lời hứa ấy. Em nghĩ rằng, mình là người hạnh phúc nhất thế gian này. Và chính nhờ lời hứa đó mà em đã cố gắng sống đến ngày hôm nay. Anh nhớ không? Năm đó, em nói em đi du học nhưng thật ra em phải ra nước ngoài để chữa bệnh, để kéo dài thời gian được sống bên anh. Bác sĩ nói em không thể sống quá 2 năm. Thế nhưng, nhờ tình yêu mà em dành cho anh mà em có thể sống thêm được tận 6 năm nữa. Anh thấy em có giỏi không? Vũ, anh biết em đau thế nào không khi anh nói đã yêu người khác? Nhưng em không giận anh đâu. Vì em yêu anh mà.  Vũ à, em đã cố gắng đến vậy mà ông trời không thương em. Đã bắt em rời xa anh. Em đau lắm anh à. Căn bệnh tim quái ác này đã giày vò em trong 6 năm qua. Nhưng mỗi khi nhớ tới anh, cơn đau của em đã vơi đi một nửa. Vũ, em biết anh chưa từng yêu em. Em biết tình cảm anh dành cho em chỉ là sự thương hại. Nhưng em vẫn mù quáng chấp nhận và nghĩ đó là tình yêu. Em thật ngốc phải không ? Anh à, em đi rồi, anh nhớ sống thật tốt. Hãy quên em đi, tìm một người mà anh thật sự yêu thương, sống bên người ấy cả đời. Hãy sống cả phần của em. Hãy nhớ Mạc Tử Nhiên này mãi mãi bên anh, yêu anh và không bao giờ hối hận vì đã yêu anh. "

  Nước mắt anh cứ thế tuôn rơi. Lần đầu tiên rơi vì một người con gái. Cô vẫn yêu anh, vẫn luôn yêu anh. Nhưng anh lại phủ nhận tình yêu ấy, lại làm tổn thương cô. Anh hận bản thân mình. Tại sao cứ lần này đến lần khác làm cô khóc, làm cô đau. Nhưng còn quan trọng nữa không khi cô đã rời xa anh mãi mãi? 

  Một bàn tay vững chãi đặt trên vai anh. Anh quay đầu, nhìn gương mặt ấy, nỗi đau đớn tăng thêm ngàn vạn lần. 

- Hàn Lam Vũ, tôi có chuyện muốn nói với anh. 

- Anh... Anh là bạn trai của Tử Nhiên.

- Tôi là bạn thân của cô ấy. 

- Bạn thân? 

- Bạn rất thân. 

- Anh muốn nói chuyện gì? 

- Anh là đồ ngốc, đồ vô trách nhiệm... Anh có biết cô ấy đau thế nào không? Khi nằm viện, đêm nào cô ấy cũng gọi tên anh, cũng khóc. Anh thì lại đang vui vẻ bên người khác. Cô ấy ăn cũng nhớ đến anh, ngủ cũng mơ thấy anh, làm việc gì cũng nhớ đến anh. Anh thì sao? Vui vẻ bên người khác, nghĩ tới họ, quan tâm đến họ. Nhưng chưa một lần nào anh nghĩ xem cô ấy cần gì, thích cái gì? Chỉ biết nghĩ cho bản thân. Anh là đồ tồi, là một tên khốn nạn... 

  Từng lời nói như ngàn vạn mũi dao cắm sâu vào tim anh. Anh sao lại không biết chứ? Anh biết cô yêu anh nhưng lại phủ nhận tình yêu ấy. Anh có lỗi với cô. 

  Anh ngã sụp xuống, đôi mắt thẫn thờ nhìn lá thư, nhớ lại kỉ niệm ngày xưa bên nhau. Anh chưa một lần nào làm theo ý nguyện của cô, chỉ làm cho cô đau lòng. Giá như anh không phủ nhận tình yêu của cô mà chấp nhận nó thì cô sẽ đâu thế này...

          ---------------------------------

  Cô 24 tuổi, anh 28 tuổi

- Tử Nhiên, đây là người anh sẽ kết hôn. 

- Tử Nhiên, anh rất nhớ em, cô nhóc đáng yêu của anh... 

  Cô 24 tuổi, anh 29 tuổi

- Tử Nhiên, ngày mai anh kết hôn rồi. Em hãy chúc phúc cho anh nhé. Giá như có em ở đây...

  Cô 24 tuổi, anh 30 tuổi

- Tử nhiên, đây là con trai anh, Cố Mặc.

  Cô 24 tuổi, anh 31 tuổi

- Tử Nhiên, anh và gia đình đến thăm em đây. Em biết không, bác gái đang mắc bệnh rồi. Em ở trên trời có thiêng thì hãy cầu mong cho mẹ em mau chóng khỏi bệnh. 

  Cô 24 tuổi, anh 32 tuổi

- Tử Nhiên, vợ anh lại mang thai nữa rồi. Nếu là con gái anh sẽ đặt tên là Tử Nhiên giống em. 

  Cô 24 tuổi, anh 33 tuổi

- Tử Nhiên, anh dẫn Cố Mặc đến thăm em đây. Con mau chào cô. 

- Con chào cô. Ba ơi, cô thật đẹp. 

- Phải, rất đẹp. 

  Hằng năm, cứ vào ngày giỗ của cô, anh lại mang một bó hoa cẩm tú cầu mà cô thích nhất đến. Gương mặt ấy vẫn xinh đẹp như xưa, không hề thay đổi. Chỉ tiếc là đến khi cô đi rồi anh mới nhận ra vẻ đẹp ấy. Giá như lúc ấy anh nhận ra...

              --------------------------

  Cô 24 tuổi, anh 63 tuổi

- Tử Nhiên à, vợ anh mất rồi. Anh đau lòng lắm. Mong là em gặp được cô ấy, làm bạn với cô ấy. Anh mong em và cô ấy sẽ hạnh phúc trên thiên đàng. 

  Cô 24 tuổi, anh 72 tuổi

- Tử Nhiên, chắc là anh sẽ không bao giờ đến thăm em được nữa. 

  Cô 24 tuổi, anh 73 tuổi

- Cô Tử Nhiên, bố cháu đang bị bệnh rất nặng. Mong cô nếu còn yêu ông thì hãy phù hộ cho ông qua khỏi kiếp nạn này. 

  Cô 24 tuổi, anh 74 tuổi

 Ở bệnh viện 

Anh nghĩ rằng giá như anh có thể gặp cô lần cuối. Rồi anh giật mình chợt nhận ra: bao lâu nay, anh vẫn mang theo hai chữ " giá như " và đến bây giờ anh mới nhận ra hai chữ " giá như " không thể mang cô về lại bên anh.

- Tử Nhiên, anh xin lỗi về tất cả. Nếu có kiếp sau, anh nguyện làm trâu làm chó để bù đắp hết lỗi lầm của mình. Hẹn gặp lại em ở kiếp sau, dưới gốc cây mà ngày xưa chúng ta đã bên nhau, vĩnh viễn không chia lìa.

             ---------------------------

  Cuộc sống này không cho ta hai chữ " giá như ". Hãy sống bằng cả trái tim. Đừng mải nhìn cơ hội trước mắt vụt qua để nói hai chữ " giá như " mà tiếp tục để vụt mất cơ hội tiếp theo. Để rồi khi nhắm mắt xuôi tay lại hối hận về cuộc đời.

             -----------------------------
2

003luongdangthuyhien02

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro