Chương 1- Quên đi

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Thời tiết của thành phố X lúc này trời đã bắt đầu vào thu, không còn cái nắng chói chói chang chang như thiêu đốt mà trời đã bắt đầu se lạnh. Trong bốn mùa, mùa thu cũng là mùa mà Tôn Vũ Ninh thích nhất, cô hỏi anh tại sao lại thích mùa thu, có phải vì mùa thu là mùa thời tiết lãng mạng nhất hay không?! Anh chỉ cười ôm cô vào lòng rồi nhẹ nhàng vuốt ve mái tóc của của cô nói
"- Vì mùa thu là mùa đã mà thượng đế đã mang Thiên Thần xinh đẹp nhất xuống trần gian này."
Đúng vậy, cô sinh ra vào mùa thu, mùa của sự ẩm ương nhưng thoáng đãng, mùa của những nỗi buồn mang mác, mùa của những tình yêu lãng mạn nên thơ. Nhắc đến cái tên của mình, cô lại nhớ đến người ba già vui tính của mình- Bạch Kiến Hào. Khi còn bé ông luôn miệng gọi cô là "- Tiểu Thiên Thần xinh đẹp của ba."
Đi đâu ông cũng khoe "- Thiên Thần của tôi là xinh đẹp nhất". Thật ra khi còn bé cô rất mặc cảm với tên của mình, vì khi có người hỏi tên cô lại ngượng ngùng nói "- Con tên là Thiên Thần" thì ai cũng cười rộ lên bảo là tên cô rất dặc biệt, lúc đó mẹ thì cười mỉm chi, còn ba thì lại ra vẻ hóng hách tự hào.

Cho đến ngày mẹ mất, mẹ bị tai nạn giao thông trên đường về nhà, khi đó ba dẫn cô ra đón mẹ về và rồi cô tận mắt chứng kiến mẹ ngã nhào xuống đất, người đầy máu tươi. Cô và ba khóc rống lên rồi chạy đến bên bà, mẹ dặn dò ba chăm sóc cho cô thật tốt, phải dạy cô thành một người tốt và yêu thương cô luôn cả phần của bà. Sau đó bà mỉm cười nhìn cô nhưng trên mặt đầy nước mắt, nụ cười ấy của mẹ cô mãi mãi không bao giờ quên được, bà nói:"- Thiên Thần... của mẹ! Mẹ và em trai... phải đi lên thiên đường rồi, con... và ba... ở lại phải thật... hạnh phúc. Đừng khóc, con gái của mẹ... đừng khóc! Mẹ sẽ ở... bên con cho dù con... không nhìn thấy... còn con phải... ở lại... chăm sóc cho ba... đừng để ba... đau buồn. Chúng ta... gia đình chúng ta... chỉ tạm thời... xa nhau thôi. Hãy yêu thương ba... luôn cả phần... của mẹ... con nhé!"

Nói rồi mẹ ra đi mãi mãi mà không kịp đợi xe cấp cứu đến, lúc đó mẹ đang mang thai em trai mới hơn bốn tháng tuổi, năm đó cô mới 12. Và đó là lần đầu tiên cũng là lần cuối cùng trong cuộc đời cô thấy được thiên thần. Bà nằm trong vũng máu, chiếc đầm trắng loang lỗ máu bị gió lay lay đẹp mê hồn. Ba ôm mẹ khóc nức nở, còn cô không còn biết gì cả, chỉ thẩn thờ quỳ bên bà mà nắm lấy bàn tay dần dần mất đi hơi ấm.

Kể từ đó, cô không bao giờ còn thấy nước mắt của ba, có lẽ nước mắt của ông đã cạn từ hôm ấy. Dù khó khăn vất vả nhưng ông vẫn luôn luôn mỉm cười trước mặt cô, yêu thương cô như báu vật. Chỉ khi đêm khuya tỉnh giấc, thấy ông ngồi bên cửa sổ ngắm nhìn chậu oải hương mà mẹ thích nhất, tay ôm album ảnh gia đình thì cô biết ba không bao giờ quên mẹ.

Những lúc ấy nước mắt cô lại tuôn rơi lã chã, cô gắng cắn mu bàn tay mình để không phát ra tiếng khóc nức nở. Cô tự nhủ mình phải thật kiên cường, phải luôn cố gắng để đôi cánh của mình thật vững chắc để che chở cho ba. Vì cô chính là Thiên Thần của mẹ.

Bây giờ ba cô đã ngoài 50, tóc ngã màu muối tiêu nhưng vẫn còn hoạt bát vui vẻ, ông không bước thêm bước nữa, vì ông không muốn thấy cảnh mẹ kế con chồng, cô cũng không muốn người phụ nữ khác thay thế vị trí của mẹ trong gia đình này. Thế là từ đó ba vừa làm ba, vừa làm mẹ, ông làm kế toán cho một công ty tư nhân lớn, tiền lương hàng tháng cũng đủ cho sinh hoạt gia đình và học phí của cô. Tuy không giàu có, nhưng ba luôn cho cô những điều kiện tốt nhất mà ông có thể để cô không thấy thua thiệt với bạn bè, đến trường học cũng là trương tốt nhất.

Bây giờ cô đã có thể làm kiếm tiền chăm lo cho gia đình, ba cũng đã về nghỉ ngơi an dưỡng tuổi già, suốt ngày ông lo cặm cụi dọn dẹp nhà cửa rồi ngâm nga ca khúc bất hủ với nội dung chủ yếu là "- Ôi! sao tôi lại có đứa con gái xinh đẹp, tài giỏi nhưng lại lười biếng thế này. Con gái àh, nếu con siêng năn hơn trong việc nhà giống như trong công việc thì con đã là pơ-phẹt rồi đó."
"- Ba àh, những việc này con có thể thuê người giúp việc cho ba mà, đừng cằn nhằn con nữa." Cô làm mặt đáng yêu, đôi mắt to long lanh như con cún con đang quẩy đuôi."- Con đừng có mang bộ mặt đó ra làm nũng với ba. Ba không phải Vũ Ninh đâu. Ba là đang lo làm sao gả con đây, con gái lớn rồi không biết làm việc nhà gì cả, sau này làm sao mà lo được cho gia đình, thật là tội nghiệp Vũ Ninh."

Nghĩ đến đây, cô lại vô thức nhìn sang người đàn ông đang lái xe bên cạnh. Đôi mắt một mí nhưng lại to tròn xinh đẹp, mài kiếm, mũi cao thẳng, đôi môi mỏng cong cong. Ngũ quan đúng là mê hoặc lòng người. Cô lại nhìn xuống, vai rộng, cánh tay săn chắc, thân hình cao lớn rắn rỏi nhưng không thô, da trắng, chân dài chuẩn người mẫu, anh cao đến tận 1m87 nên lần nào cô cũng bị anh ức hiếp vì chiều cao chỉ có 1m63 của mình. Đúng là người đàn ông yêu nghiệt!
Đang vẩn vơ thì nge được tiếng cười trầm thấp "- Sao? Người đàn ông của em rất soái có phải không?!"
Cô giật mình, nhìn nụ cười khoái trá kia tỉnh bơ nói:"- Anh nói ba em àh?! Tất nhiên là rất soái rồi."
Mặt anh mất hứng "- Anh nói anh, nói bác trai làm gì, đừng có mà giả vờ. Vừa nãy còn nhìn người ta chảy nước miếng. Có phải muốn ăn anh rồi không? hay là em ăn anh liền luôn đi."

Ôi trời! sao trên đời này lại có loại người trơ tráo thế nhỡ, cô thầm than trong lòng:"- Tôn tổng, anh làm ơn giữ gìn mặt mũi và thân phận của mình, có thể bớt vô sỉ lại được không."
"- Giữ gìn gì chứ, mặt mũi này là để em muốn hôn khi nào thì hôn, còn thân phận thì lúc nào anh cũng muốn cho em mà em còn không thèm nhận kìa." Nói đến đây mặt anh lại ỉu xìu, nhưng một giây sau lại sáng rỡ như hoa:"- Nhưng mà anh lúc nào cũng giữ gìn thân phận Tôn thiếu phu nhân cho em, dù sao thì người thân bạn bè đều biết em là Tôn thiếu phu nhân tương lai. Không phải em thì chẳng phải ai cả."
Nghe tới đây cô lại thở dài, 6 năm qua Tôn Vũ Ninh luôn luôn ở bên cô kể cả lúc cô khó khăn, đau khổ nhất. Anh uy vũ, làm mưa làm gió trên thương trường, không một ai không biết Tôn thiếu tổng giám đốc Tôn thị. Nhưng bên cô anh luôn là chàng trai vui vẻ, ấm áp, có đôi lúc lại như trẻ con mà chọc cô vui vẻ. Anh chăm cô từng chân tơ kẽ tóc, không gì là không thể làm vì cô, dù có bận rộn thế nào thì đều tranh thủ dành thời gian cho cô, cùng cô thực hiện từng ước mơ một. Từ từ, mọi người đều mặc định rằng hai người là một đôi, nhưng mỗi lần nhắc đến vấn đề này cô lại ậm ừ cho qua. Nghĩ đến đây cô lại thấy vừa cảm động, vừa chua xót. Ước gì người đó chưa từng xuất hiện trong cuộc đời Bạch Thiên Thần, ước gì cô có thể...

Nghe được tiếng thở dài của cô, Tôn Vũ Ninh trầm mặc thật lâu, sau đó anh đưa tay nắm chặt bàn tay cô, bàn tay ấm áp của anh bao lấy bàn tay bé nhỏ kia rồi cất giọng trầm thấp:
"- Thiên Thần àh! Đừng nhớ đến người đó nữa...!! Từ 6 năm trước, anh ta đã không bao giờ xứng đáng với em nữa rồi. Thiên Thần àh... quên anh ta đi."
Cô hít sâu một hơi, nắm lấy tay anh, đôi mắt long lanh nhìn anh mỉm cười ngọt ngào:"- Em chưa bao giờ nhớ đến anh ta."
------
Chiếc Ferrari J50 màu đỏ dừng trước cửa của đài phát thanh và truyền hình thu hút tất cả các ánh mắt của người đi đường. Đây là chiếc xe hơi phiên bản giới hạn cũng là một trong hai mươi chiếc siêu xe đắt nhất, trên thế giới chỉ có 10 chiếc mà Tôn Vũ Ninh mới mua. Hôm đó cô cũng tấm tắc khen ngợi đi xung quanh mấy vòng soi xét. Nhưng đến khi anh nói hiếm có khi nào thấy cô thích một chiếc xe như thế nên sẽ đưa đón cô bằng nó mỗi ngày thì cô xanh mặt nói:"- Anh muốn em bị bắt cóc sao?! " Chiếc xe này cũng quá là khoa trương đi... màu sắc lại nổi như vậy... muốn người ta sợ chết khiếp sao?!
Anh không nhịn được cười nói:"- Anh là muốn tặng nó cho em, nhưng em lại chẳng biết lái xe, thôi thì anh hy sinh làm tài xế cho em."
"- Vậy sao anh không chịu tập cho em lái xe chứ?! Em cũng muốn tự mua một chiếc Honda bình thường để đi làm, không phiền anh đưa đón." Cô dẩu môi nũng nịu. Thấy thế anh liền bước đến ôm cô vào lòng, nhịn không được mà nhéo cái mũi nhỏ nhắn cao vút của cô:"- Anh không yên tâm để em chạy xe một mình, như vậy không an toàn, với lại anh cũng không muốn em đến nơi nào khác, mà không có anh đi cùng."
Cô vừa tức vừa buồn cười mắng anh tự kỉ nhưng cũng không thay đổi được anh, tuy nhiên để tránh gây chú ý, cô bắt anh phải cách xa chổ làm vài chục mét. Hôm nay do tâm trạng cả hai hơi nặng nề mà quên bén đi nên để xe chạy đến ngay cửa của đài phát thanh, quả nhiên không ít người dừng lại xem. Cô thở dài tháo dây an toàn rồi nói:"- Em biết ngay mà, quả nhiên không cho anh chạy đến đây là một quyết định rất chính xác." Tôn Vũ Ninh cười cười bước xuống xe mở cửa cho cô, khi cô định rời đi thì anh bất ngờ nắm bàn tay cô lại đưa lên môi hôn một cái rồi nói:"- Hôm nay anh có buổi xã giao, anh sẽ bảo tài xế đến đón em. Ngày mai là chủ nhật anh có một buổi tiệc, em đi với anh nha!"
Cô ngượng ngùng cười:" Hôm nay anh bận thì không cần lo cho em đâu. Em sẽ gọi Tiểu Điệp đi ăn. Ngày mai thì a gọi cho em." Anh mỉm cười gật đầu:
"- Vậy cũng được, mai anh đến đón em."
Nói rồi hai người quyến luyến chia tay. Cảnh này hoàn toàn lọt vào đôi mắt của người đàn ông ngồi trên chiếc Bugatti Chiron số lượng giới hạn hai màu xanh tím nằm trong một góc khuất gần đó. Chiếc siêu xe đắt đỏ núp dưới những tán cây che khuất người đàn ông bên trong. Nhìn thấy cảnh tượng chia tay đẹp đẽ vừa rồi, đôi mắt đen láy của anh nhuốm màu đau đớn, con ngươi co lại, bàn tay trên vô lăng cũng bất giác siết chặt. Anh hít một hơi thật sâu rồi đạp ga phóng đi, chiếc siêu xe biến mất trong biển người mênh mông.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro