Chương 3- Kí Ức

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Bước vào phòng làm việc, ngồi trên chiếc ghế quen thuộc tâm tình của cô thoải mái hẵn. Cô thật sự rất thích công việc này, cảm giác cô đang thực hiện ước mơ của mình là trở thành một diễn giả, có thể đứng trước tất cả mọi người nói lên quan điểm của mình. Tuy bây giờ cô không được đứng trước mọi người nhưng như vậy cô đã rất hài lòng rồi.

Mở máy vi tính, bật các bị và máy thu âm kết nối. Chưa được bao lâu đã nhận được rất nhiều tin nhắn của mọi người gởi đến. Giai điệu piano của Kiss the rain vừa kết thúc thì giọng nói trong veo ngọt ngào vang lên.
-" Chào mọi người, tôi là Angel. Mọi người đang đến với Nơi cuối tâm hồn được phát trên tầng số 88.0 của đài phát thanh truyền hình thành phố X."
《 Chào chị Angel 》
《 Lại được gặp chị rồi 》
《 Một tuần trôi qua lâu thật 》
《 Chủ đề hôm nay là gì vậy chị?》
....
-" Hôm nay tôi muốn kể cho mọi người nghe một câu chuyện về cuộc đời của một người phụ nữ.

Năm 18 tuổi cô ấy bỏ quê nhà, một mình lên thành phố tìm việc làm để phụ mẹ nuôi 2 người em ăn học. Lúc ấy cô ấy đổ vào khoa y của một trường đại học danh tiếng như vì gia cảnh mà cô ấy phải gác lại ước mơ của mình để nhường lại cho các em. Trên chuyến xe đó, cô ấy ngồi cạnh một chàng trai, anh ta chẳng những cao ráo đẹp trai mà còn có đôi mắt sáng ngời. Hai người vừa gặp nhưng như đã thân quen từ lâu. Anh ta hơn cô 4 tuổi đang là sinh viên, thế là tình yêu chớm nở. Những ngày tháng sau đó trôi qua vô cùng bình dị nhưng cũng vô cùng hạnh phúc, anh đi học còn cô đi làm, có thời gian hai người đều cố gắng dành cho nhau. Cô lo cho anh ta từng miếng ăn giấc ngủ, giúp anh ta đóng học phí, lo cho mẹ già của anh ta đang bệnh, vì yêu anh ta cô ôm mọi khổ cực vào mình nhưng không bao giờ than thở nữa câu, còn hận không thể mang tất cả những điều tốt đẹp nhất cho anh ta. Khoảng 3 năm thì anh ta đi du học, cô ấy nén nước mắt để anh ra đi hoàn thành giấc mơ. Khoảng thời gian đó cô ấy tất tả ngược xuôi kiếm tiền để gởi cho anh ta. 4 năm sau anh ta quay về hứa hẹn sẽ chăm lo cho cô suốt đời. Thế nhưng thói đời đen bạc, sau khi được nhận vào một công ty lớn làm việc anh ta lại sinh thói trăng hoa, bị cô ấy phát hiện , anh ta liền thai đổi, thường xuyên cáo gắt, nổi giận, thường xuyên mắng cô, còn thường xuyên không về nhà. Một thời gian sau anh ta có một cô bạn gái mới vừa xinh đẹp vừa giàu có. Trước khi dọn ra khỏi căn nhà của hai người trong lúc cô ấy đang mang thai ở tháng thứ 7, anh ta đã dùng cách thức tàn nhẫn nhất để vứt bỏ cô ấy. Anh ta nói " Làm sao anh ta biết đứa bé là con của anh ta" anh ta còn nói cô ấy là một người bần hèn, nghèo khổ, là một con osin nên không xứng với anh ta. Sau khi mẹ cô ấy mang thai biết liền từ cô, cô ấy khóc hết nước mắt đến tìm anh ta thậm chí quỳ xuống cầu xin anh ta trước mặt mọi người nhưng anh ta chỉ nhẹ nhàng nắm tay cô bạn gái mới và nói với cô ta rằng cô ấy là một người điên. Mất hết tất cả từ tình yêu lẫn gia đình, cô cực khổ bươi chảy để lo cho con, hình như cái gì cô cũng làm. Dưới sự giúp đỡ của người chủ trọ, cô sinh ra một bé trai kháu khỉnh, thậm chí với quyết tâm học hành cô lại một lần nữa thi đỗ vào đại học y rồi trở thành một bác sĩ vô cùng giỏi giang..."

《 Khốn kiếp》
《 Chị bác sĩ đó thật đáng khâm phục》
....
- "Đúng vậy, tôi cũng như mọi người rất ngưỡng mộ chị ấy. Tôi hỏi chị có còn hận người đó không. Chị ấy cười một nụ cười vô cùng thanh thản. Chị bảo chị không còn hận nữa, chỉ bảo chị chỉ giận anh ta thôi. Tôi hỏi vì sao lại là giận, chị nói còn hận là còn yêu, chị đã không còn yêu thì sao lại hận. Chị giận là vì qua bao nhiêu việc chị làm cho anh ta thì anh ta thì anh ta lại chọn cách đau đớn nhất để bỏ rơi chị. Chị nói nếu có cơ hội chị chỉ muốn nói với anh ta rằng "Con osin nghèo hèn từng một lòng một dạ ngu ngốc mà yêu anh rốt cuộc cũng đã trở thành một bác sĩ rồi đấy. Không cần cảm thấy hối hận vì em, chỉ cần anh có thể yêu thương vợ con của mình như tình yêu em đã từng dành cho anh là được rồi."
《 Tên khốn》
《 Không ngờ thế gian này lại có người khốn nạn như thế》
《Chị ấy quá tuyệt vời》
....
-" Ai rồi cũng trải qua những mối tình, có những lúc nó đem lại cho chúng ta nhiều cảm xúc ngọt ngào nhưng cùng lúc nó cũng sẽ đem đến cho chúng sự đau lòng đến tột cùng. Quan trọng là sau những mối tình đó các chúng ta học được điều gì ? Những mối tình đó có đáng để chúng ta tổn thương hay hi sinh không ?

Vì đơn giản : "Là con gái, đừng yêu ai đó nhiều quá, đừng hy vọng quá nhiều và đừng chờ đợi ai quá lâu".

Chuyện khó vượt qua nhất trên thế gian này không phải là người ấy không yêu bạn, mà là người ấy từng nói yêu bạn, rất rất yêu, tới cuối cùng lại dễ dàng từ bỏ bạn như thế...

... Nhưng, nếu không thể chấp nhận, hãy thay đổi. Nếu không thể thay đổi, hãy buông bỏ.

Đừng cố gắng níu kéo, bởi khi càng níu kéo, đối phương sẽ càng tìm cách để bỏ rơi bạn. Vì nếu bong bóng muốn bay thì hãy để cho nó bay, muốn giữ cũng chẳng được.

Hãy buông tay họ và sống thật tốt vì vẫn còn người khác đang chờ bạn từ phía sau. Và hãy nhớ rằng chúng ta nên yêu, chứ đừng nên ngã vào tình yêu. Bởi vì cái gì ngã thì sẽ đau..."
----------
Khi bài hát "Love the way you lie" của Rihana vang lên. Cũng là lúc chiếc cốc thủy tinh trên tay của Mặc Thiên Vĩ vỡ tan. Những mãnh vỡ li ti cắm vào bàn tay nhưng không thể làm lấn át nổi đau trong tim anh. Đã bao lâu rồi, mỗi lần nghe thấy giọng nói ngọt ngào mà ưu buồn đó là tim anh lại quặng thắt đến không thể thở nổi. Anh biết khi anh đâm vào tim cô một nhát để máu chảy đầm đìa thì cũng là lúc anh lấy tim mình ra khỏi lồng ngực. Không có đêm nào anh không mơ về cô như tìm chút hơi tàn cho cuộc sống này. Không có giây phút nào anh không muốn bỏ hết tất cả để về bên cô, nhưng lại không có can đảm đối mặt với cô. Đúng vậy, vì cô chính là Thiên Thần, tình yêu của cô cũng như vậy, tinh khiết như sương mai mà không ai có thể vấy bẩn, nhưng anh lại là người vấy bẩn tình cảm thiêng liêng ấy.

Anh vuốt ve hình ảnh của cô trên màng hình điện thoại. Đôi mắt như nước mùa thu, cái mũi cao vút, đôi môi trái tim đo đỏ trên làn da tuyết trắng. Sao cô có thể xinh đẹp như thế, đến nổi từ lần đầu tiên gặp mặt đã khiến anh sững sờ, để rồi suốt cuộc đời này không một người con gái nào có thể bước vào tim anh nữa.
---------

Mặc Thiên Vĩ nhớ rất rõ, chiều hôm ấy là một ngày hè nắng vàng vô cùng rực rỡ, cũng như bao ngày, anh cùng mẹ đang dọn bàn ghế chuẩn bị mở cửa quán ăn như mọi khi, bỗng ở một góc quán anh thấy một cô bé chừng 12-13 tuổi, tóc thắt đuôi sam, mặc chiếc áo phông màu xanh, quần sọt trắng ngồi lặng lẽ nhìn ra đầu hẻm như đang ngóng trông ai đó.

Cô bé này dường như mới đến đây thì phải, bởi vì anh chưa từng gặp cô trước đây bao giờ. Cô bé có đôi mắt long lanh như nước, da trắng hồng hào, mũi cao vút, đặt biệt là cái miệng ôi sao mà đáng yêu đến thế làm anh nhìn đến nỗi ngây ngốc. Cô ngồi đó chu môi phồng má rồi lấy một chiếc đũa chống vào.

Hành động đó làm anh hiếu kì đến nỗi không tự chủ bước đến trước mặt cô tự lúc nào. Đôi mắt màu hổ phách trong veo như mặt nước hồ ngày thu nhìn anh đầy kinh ngạc, anh biết từ giây phút ấy, anh đã rơi vào mặt hồ ấy rồi.
-" Em... đang làm gì đấy?"
Anh cũng ko biết tại sao bản thân lại hỏi như vậy. Rõ ràng là cả hai nào có biết nhau, sao tự dưng lại ngớ ngẩn hỏi một câu không đầu không đuôi nhưng lại có vẻ thân thiết như thế. Nhưng làm anh ngạc nhiên hơn đó là cô bé dường như không hề để ý điều đó mà trả lời anh.
-" Em đang đợi bố về nhà. Em làm phiền anh sao?"
-" Không! Ý anh là sao em lại lấy đũa chống vào má thế?"
-" Ah! Em muốn có đồng tiền trên má. Trong truyện đều nói nữ chính có hai lúm đồng tiền khi cười lên liền rất xinh đẹp, em cũng muốn được xinh đẹp như thế nhưng em chỉ có một lúm đồng tiền bên trái thôi nên em làm thế này để có thêm một bên nữa."

Cái gì vậy, sao trên đời lại có cô bé đáng yêu đến thế chứ. Đúng là đáng yêu chết đi được. Anh không nhịn được liền bật cười.
-" Ngốc ạh! Anh cũng chỉ có một bên đồng tiền thôi này."Anh vừa nói vừa chỉ vào má phải của mình.

-" Đúng vậy há! Nhưng nhìn anh rất là đẹp trai."

Anh ngạc nhiên rồi đỏ mặt. Không phải anh chưa từng nghe lời khen từ người khác, có rất nhiều cô gái ngưỡng mộ anh nhưng chưa có ai nói thẳng như thế với anh. Đôi mắt long lanh màu hổ phách của cô bé nhìn anh như đang khẳng định là "em nói thật đấy" làm anh buồn cười. Anh nhẹ nhàng xoa đầu cô nói:
-" Em cũng rất là xinh đẹp, là cô bé xinh đẹp nhất anh từng gặp."

Anh và cô cứ như thế mà quen nhau, mà thân nhau. Anh cũng không hiểu sao bản thân lại như thế, vốn là người trầm lặng ít nói, đừng nói đến việc làm quen hay bắt chuyện với một cô gái. Nhưng gặp cô, anh cứ như một người khác. Anh cười nhiều hơn, nói nhiều hơn, không tự chủ muốn đến gần bên cô, muốn chăm sóc cô thật tốt, muốn nhìn thấy cô cười, muốn được nghe cô hát vu vơ, hay kể những câu chuyện vụn vặt không đầu không đuôi. Cô cứ như chú chim nhỏ quấn quít bên anh, khuấy động cuộc sống tẻ nhạt của anh một cách kì diệu như thể đó là định mệnh.

Sau hôm ấy, cô và anh như đã thân quen từ lâu. Ngày ngày cô đều đến quán của anh đợi ba về. Hôm nào cô đến trễ anh lại mong ngóng, cô không đến anh lại buồn bã không thôi. Lâu dần lâu dần hai người trở thành một cặp đôi trời sinh ra là đã dành cho nhau. Kể cả ba cô và mẹ anh cũng ngầm thừa nhận điều đó. Cô cũng tự nhiên mà gọi mẹ anh hai tiếng "Mẹ Kiều" làm cho bà vui vẻ không thôi, thậm chí bà còn thương yêu cô hơn cả đứa con ruột là anh. Mỗi lần anh làm cô giận dỗi bà lại lên tiếng bên vực cô, vừa âu yếm vuốt ve mái tóc dài ngang vai của cô, vừa la rầy anh, làm anh dở khóc dỡ cười. Thấy thế cô lại càng khoái chí mà làm nũng rồi làm mặt xấu với anh. Ba cô thì ngược lại, xem anh như con trai ruột trong nhà. Đôi lúc ông biết coi con gái tinh nghịch này ức hiếp anh lại chỉ lắc đầu bất đắc dĩ vỗ vỗ vai anh mà đồng cảm. Cuộc sống của cả hai êm đềm trôi qua cho đến khi tất cả mọi người cứ tưởng rằng họ sẽ mãi mãi hạnh phúc bên nhau thì tai họa lại ập đến.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro