Chương 3

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chương 3

Cố vấn: Tiểu Diêu

Designer: Vịt

-------------------------------------------

Vị giáo sư này cũng khó hiểu quá đi. Đây là muốn chỉnh cô à? 

Đúng là kì lạ.

“Này Hi, cậu bị sao thế. Sao lại ngây ra đó.”

Đột nhiên cô im lặng làm cho cậu bạn có chút khó hiểu.

“Không sao, đến giờ lên lớp rồi. Nhanh lên thôi, khéo lại muộn giờ.”

Nghe cô giục cậu bạn  cũng đi nhanh hơn, quãng đường còn lại cũng ít những lời dư thừa. 

“Hôm nay sinh viên lên lớp có vẻ rất đông nhỉ?”

Vị giáo sư trẻ tuổi đứng trên bục giảng cất tiếng hỏi. 

“Vâng ạ.”

Tiếng trả lời từ dưới vọng lên phía bục giảng, đủ vang vọng và khoa trương. 

“Tôi cũng thật tò mò vì sao lớp của tôi đột nhiên thu hút các em như thế?”

“Chúng em muốn học mà thầy.”

Không rõ là ai vừa nói, chỉ biết đó là giọng của một bạn nữ, tuy nhiên chất giọng khá cao lại có chút chói. 

“Vậy tôi sẽ mời một bạn bất kì nói cho lớp biết bài tập hôm trước là gì?”

Đám sinh viên mới vừa ồn ào nghe đến kiểm tra bài cũ liền im bặt. Đúng là… cái tật lười biếng mãi không thể bỏ. 

“Sao thế? Không phải các bạn nói tới đây để học sao? Bây giờ lại không nhớ tiết trước tôi đã nói những gì à?”

Vẫn chẳng thay đổi, cả một giảng đường lớn không tìm thấy một cánh tay nào giơ lên, thậm chí còn chẳng có gương mặt nào dám ngẩng cao đầu, tất cả đều cúi xuống.

Một phút… hai phút… ba phút… trôi qua. 

Từ phía cuối lớp một cánh tay đưa lên, thành công thu hút ánh nhìn của tất cả sinh viên khác cũng như vị giáo sư đang khoanh tay đứng trên kia. Cũng chẳng xa lạ gì, chủ nhân cánh tay kia không ai khác là của Tiểu Hi. 

“Nào, Tiểu Hi mời em.”

Tuy chỉ là một câu nói bình thường nhưng cách xưng hô của anh lại thêm ngữ điệu của câu nói làm cho cô đây không khỏi khó chịu. Đây là giọng điệu thách thức à? Hay đơn giản là vì cô quá mẫn cảm? 

“Dạ, thưa giáo sư, ở tiết trước thầy đã hỏi thế nào là một bài luận hay?”

“Vậy em đây đã có câu trả lời chưa?”

Hàng lông mày của anh khẽ nhướng lên. Tay chống xuống mặt bàn, toàn thân cũng dùng lực tựa vào cái bàn gỗ. 

“Theo cá nhân em nghĩ đây là một câu hỏi có hàng trăm câu trả lời khác nhau. Mỗi người một ý kiến, mỗi người một cách lập luận, không ai trùng lặp. Vì thế câu trả lời của em cũng chỉ mang tính chất của cá nhân.”

“Mời em.”

“Dạ, một bài luận văn hay phải có đủ ít nhất những điểm sau: Tập trung vào vấn đề. Cả bài viết dù cho dài cả 2000 - 3000 từ cũng chỉ tập trung vào việc làm sáng tỏ một vấn đề duy nhất. Trong cái gọi là “tập trung vào một vấn đề” ấy, điều quan trọng nhất là phải có một ý tưởng trung tâm được thể hiện qua một lập luận chặt chẽ và được củng cố bởi các bằng chứng thích hợp. Phải bao quát được những kiến thức căn bản và cập nhật nhất liên quan đến đề tài. Phải biết cách tìm kiếm, chọn lọc, phân tích và đánh giá các tài liệu mình sử dụng. Phải biết nhìn vấn đề từ nhiều góc cạnh khác nhau, qua nhiều cách diễn dịch khác nhau, với những ý kiến từ nhiều học giả khác nhau. Phải biết cách vận dụng các lý thuyết vào việc lý giải những vấn đề cụ thể. Phải được diễn đạt một cách trôi chảy, đúng phong cách học thuật (academic). Nghĩa là, về phương diện ngôn ngữ, phải sử dụng các từ trung tính (neutral) và phi ngã (impersonal), các kiểu câu phức và dài; về giọng điệu, phải trang trọng hơn là thân mật; về phong cách, phải thiên về phân tích hơn là ấn tượng, khách quan hơn là chủ quan, trí thức hơn là cảm xúc, lý luận chặt chẽ hơn là sự hùng hồn.”

“Chắc em tìm hiểu rất lâu nhỉ?”

“Em chỉ nói theo ý hiểu cũng như những kinh nghiệm từ các bài luận trước.”

“Có mắt nhìn, trả lời có chiều sâu. Chúng ta vào bài mới.”

Cô còn đang sợ sẽ bị anh phản biện ngược lại, không ngờ cứ thế mà cho qua. Vỗ vỗ lồng ngực rồi thở dài một hơi. Không biết hôm nay là câu trả lời của cô quá tốt hay nhã hứng của anh cao? Người này cũng thật khó đoán.

Tiết học dần dần trôi qua, hôm nay chỉ có một ca, học xong 2 tiết Văn cô có thể trở lại kí túc xá rồi. Trong cái tiết trời nóng nực như thế này quả thật chẳng ai nỡ rời xa cái quạt máy.

Chỉ là tận hưởng chưa được bao lâu, cô lại phải rời xa chút gió từ chiếc quạt nhỏ. 

Cánh cửa kí túc xá, nơi cô đang nằm trên chiếc giường nhỏ liền bị mở tung ra. Từ ngoài cửa một cô gái có thân hình hơi mũm mĩm bước vào, trên tay còn cầm theo một túi đựng hộp kem trái cây. 

“Hi à, thầy Hà gọi bà đến văn phòng có việc cần làm.”

Vừa ngồi xuống ghế cô bạn vừa nói:

“Hả? Gọi mình? Trong thời tiết này?”

“Đúng vậy. Thầy cần cậu nhận xét bài luận gì gì đó.”

“Đây là muốn giết mình hay gì?”

“Thật ra cũng không đến nỗi. Thời tiết nóng như thế này được ngắm người đẹp như thế cũng mát mắt lắm.”

“Đúng là tuổi trẻ chưa trải sự đời.”

Cô khẽ lắc đầu ngán ngẩm. 

 “À nếu đại nhân đây không muốn ngắm trai đẹp thì đến đấy cũng không lỗ nhé. Phòng giáo sư có điều hòa mát lạnh, chắc chắn ăn đứt cái quạt điện này.”

“Ừ nhỉ, mình quên mất vấn đề này nha. Ha há. Đây là trời cũng thương mình cực khổ.”

“Xì. Cậu còn không mau đi đi, thần tượng của mình đang đợi đó.”

“Từ khi nào giáo sư thành thần tượng của cậu?”

“Từ ánh mắt đầu tiên. Ánh mắt trao nhau phút giây ban đầu…”

Hải An miệng nghêu ngao câu hát chỉ là còn chưa hết câu đã nghe âm thanh cánh cửa bị đóng sập lại. 

 “Hừ, đúng là con người không biết thưởng thức âm nhạc” Hải An lắc đầu ca thán. 

Cái này gọi là trong cái rủi có cái may. Ít nhất thì cô sẽ không phải chịu cái nóng này nữa. Điều hòa mát lạnh ta đến với ngươi đây… 

Chỉ là chẳng bao lâu sau vị cô nương vừa nãy còn hớn hở bây giờ lại vừa đi vừa than. Hàng lông mày nhíu lại dưới cái nắng gắt, thời tiết oi ả làm cho gương mặt xinh đẹp cũng nhễ nhại mồ hôi. Nóng… quá nóng… Đây là ông trời muốn đày con người ta hay sao?

Cô vô cùng thắc mắc vì cái cớ gì kí túc xá lại xa khu hiệu bộ như thế. Ông kỹ sư xây dựng trường chính là tâm lý biến thái, lại hành hạ những sinh viên nhỏ bé như cô đây. 




Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro