Chương 4

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chương 4

Cố vấn: Tiểu Diêu

Designer: Nâu

--------------------------------------------

Tầm 5 phút sau, cuối cùng cô cũng đứng trước văn phòng của thầy Hà. Chậc, cô cũng tự phục bản thân mình nha, vậy mà trèo lên được tận bốn tầng. Điều chỉnh lại hơi thở của bản thân, cô đưa tay gõ vào cánh cửa. 

Cốc… Cốc… Cốc… 

“Là em, Tiểu Hi đây ạ!”

“Vào đi.”

Bên trong văn phòng vẫn là thanh âm trầm khàn ấy vang lên. 

Cánh cửa vừa mở ra Tiểu Hi liền cảm nhận được luồng gió mát truyền tới thân thể cô. Một cảm giác dễ chịu, không quá lạnh, lại thêm mùi bạc hà dìu dịu, thật khiến người ta thoải mái.

Chỉ cách nhau một cánh cửa nhưng giống như hai thế giới khác nhau. Một bên là cái tiết trời oi ả, khó chịu một bên lại mát mẻ và dễ chịu. Quả thật sự khác biệt này cũng lớn quá đi.
                                                                                    

“Em còn định đứng ở đó đến bao giờ? Mau lại đây.”

“À, vâng.”

Cô chút nữa thì quên mất sự hiện diện của anh rồi, đây là bị sự bị mát mẻ quyến rũ nha. 

                                                            

“Hôm nay em cần làm gì ạ?”

“Mấy bài luận này em đọc rồi cho tôi nhận xét. Sau đó in mấy cái đề trên bàn rồi gửi cho mọi người giùm tôi. Làm xong có thể trực tiếp ra về.”

Nếu tính sơ sơ qua, cô chỉ có thể ở đây hai tiếng đồng hồ. Không được, tiết trời nóng như này cô tuyệt nhiên không muốn trở về ôm lấy cái quạt điện kia. Điều hòa vẫn dễ chịu hơn. Tiểu Hi, cô nhất định phải ở lại đây, cô sẽ không rời xa “thiên đường nhân gian” này, ngàn vạn lần không muốn. 

“Thầy Hà, thầy có muốn một ly trà không?”

Đang chăm chú nhìn vào bài luận, lại bị câu nói của cô làm cho ngạc nhiên, bàn tay đang lật trang giấy cũng khựng lại, ánh mắt cũng đặt lên người cô.

“Không phải vẫn luôn gọi là giáo sư sao?”

“Thầy còn trẻ như vậy, em đột nhiên nhận ra gọi giáo sư có chút không đúng lắm.”

“À, vậy vì sao tự nhiên lại muốn pha trà cho tôi? Đây là muốn nhờ vả cái gì sao?”

Anh chống tay lên bàn hỏi cô. 

Bị nắm thóp đương nhiên có chút giật mình, nhưng mà cô lại chẳng muốn bị vạch trần nhanh như thế. Thôi thì đâm lao thì phải theo lao, đành diễn tiếp vai học trò ngoan vậy.

“Là em sợ thầy khát thôi.”

Nở một nụ cười mỉm, cô nhẹ nhàng trả lời câu hỏi của anh. 

“Em từ khi nào lại học cách nói dối thế?”

“Nào có nói dối, là em với vai trò học sinh chăm sóc thầy giáo mà.”

“Em có biết bộ dạng bây giờ của bản thân khoa trương tới mức nào không?”

“Không đến mức đó chứ. Em...em…”

“Em muốn ngồi đây hưởng mát, đúng không?”

 “Thầy, sao thầy biết được?”

Một câu liền bị nắm đuôi hỏi cô không hoảng làm sao được. Chẳng lẽ đây là đọc tâm thuật trong truyền thuyết? Haha, cái ý nghĩ hư cấu này chắc chắn là do bị Hải An truyền nhiễm, lần sau nhất định cô sẽ không nghe mấy câu chuyện ngôn tình từ cô bạn này. 

Cái này cũng quá phi lý đi.

“Bỏ mấy cái ý nghĩ không logic trong đầu em đi. Dù sao tôi cũng từng là học sinh. Tôi đủ hiểu mấy cái suy nghĩ của các em.”

“Thầy cũng thấy đấy, ngoài trời nóng như thế, kí túc xá điện áp lại thấp nào có thể lắp điều hòa, quạt điện còn không thể dùng quá hai cái. Em cũng thật sự hết cách.”

Cô là đang dùng giọng điệu “ủy khuất” ý muốn nài nỉ anh. 

“Em nói với tôi mấy lời thừa này làm cái gì? Sao không trực tiếp đưa ý kiến lên nhà trường?”

“Thầy biết là chẳng có kết quả gì mà.”

Ấm ức thế thôi chứ cô cũng chỉ dám ca thán một mình.

“Tôi cũng không nhỏ nhen đến mức không cho em ở lại đâu nên không cần làm mấy điều dư thừa như thế.”

“Thầy cho em ở lại?”

“Mau làm việc của em đi.”

Không trực tiếp từ chối vậy đây chính là ngầm đồng ý rồi. Cô nghĩ thế liền vui mừng không thôi. 

Tiểu Hi Thật sự chăm chú vào làm công việc được giao nhưng trước khi làm việc cô đã để một tách trà bên cạnh anh. 

Sau đó mang tập bài yên lặng ngồi một góc làm việc của bản thân. 

Trong căn phòng chỉ có 2 con người nhưng ai cũng có việc riêng. Mọi thứ rất yên tĩnh, cảm tưởng như chỉ cần một chiếc kim rơi xuống cũng là quá ồn ào rồi. 

Tập bài lần này có vẻ ít hơn, dựa theo những lời nhận xét của anh lần trước cô hoàn thành chúng cũng không mất quá nhiều thời gian. Phỏng chừng gần hai tiếng đồng hồ. Gửi bài cho mọi người, công việc hôm nay coi như xong xuôi. 

Nhìn màn hình điện thoại, hiện tại mới hơn ba giờ, đoán rằng ngoài trời đang vô cùng nóng a. 

Nói muốn ở lại nhưng lại phát hiện ở cái chỗ nhàm chán này cô thật chẳng biết làm gì.

Hướng ánh nhìn về phía người đàn ông đang yên tĩnh ngồi trên bàn làm việc. Đây không phải lần đầu hai người gặp nhau nhưng xét cho cùng cô chưa bao giờ ngắm nhìn kĩ vị giáo sư trẻ tuổi này. 

Bây giờ mới phát hiện ra, Hải An nói cũng không sai. Tuy khuôn mặt của anh không được xếp vào hàng yêu nghiệt, ai nhìn cũng đòi sống đòi chết như mấy câu chuyện thần tượng vớ vẩn nào đó nhưng khuôn mặt khá hài hòa. Một cái mũi cao, làn môi mỏng và đôi mắt tuyệt đẹp. Có lẽ ở khuôn mặt ấy điểm thu hút nhất là đôi mắt. Không quá to cũng không nhỏ, nó đen nhánh, sáng ngời, tràn đầy sức sống, toát ra nội hàm phong phú và nhiệt huyết của tuổi trẻ. 

Cô ngồi đó nhìn ngắm đôi mắt ấy, nhìn lâu, rất lâu,... cho đến khi mí mắt dần cụp xuống, không còn thấy bất cứ thứ gì nữa…

“Này, em định nằm đây đến bao giờ?”

Cô mơ màng tỉnh dậy, bên tai liên tục có những tiếng gọi. Giọng nói này nghe thật quen. 

“Tiểu Hi, mau dậy.”

Tiếng gọi cứ lặp lại hai ba lần như thế, ý thức của cô không còn mơ hồ nữa, chống tay lên ghế cô ngồi dậy. 

Trên người còn có một chiếc áo khoác, là của thầy? 

Nhìn trước áo rồi lại ngước nhìn người đàn ông trước mặt. 

Cô ngại ngùng gãi gãi cánh mũi, hỏi:

“Em ngủ bao lâu rồi ạ?”

“Tôi làm sao biết được.”

“Thật ra bình thường em không có như thế. Là tại… tại…”

“Tôi đâu có nói gì. Trẻ con tuổi ăn tuổi lớn.”

Vừa mới tử tế liền có thể quay qua châm chọc người khác như thế. Thầy liệu có thể đừng “lật mặt” nhanh như thế không? Cô cũng thật thắc mắc có phải món ăn ưa thích của vị giáo sư này là cá hay không? 

“Nhanh ra ngoài đi, tôi còn đóng cửa.”

Dứt lời, điện trong phòng cũng tắt. 

Cô có chút hoảng. 

“Đợi em, đợi em chút.”

Cầm theo chiếc áo, miệng cô không ngừng nói, chân cũng nhanh chóng chạy theo thầy.






Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro