Chương 5

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Chương 5

Cố vấn: Tiểu Diêu

Designer: Vịt
--------------------------

Đi khỏi khu hiệu bộ, hai người cùng sánh bước dưới sân trường rộng lớn. 

 Vào hè, gần bảy giờ mặt trời đã khuất bóng, bầu trời đã tối hẳn.

Những tia nắng trên sân trường đã tắt. Chỉ còn gió lao xao trên những tán cây. Ngôi trường chìm vào trong tĩnh lặng, hòa vào không gian yên bình của của buổi chiều tà. Cả sân trường rộng lớn nay lại chẳng có mấy người, thi thoảng chỉ có vài bạn học đi ra từ thư viện. Khung cảnh náo nhiệt vừa mới đó như chưa hề xảy ra. Tối muộn.

Thầy không có ý nói gì nhưng vẫn cùng cô đi về kí túc xá. Sau khi đến nơi anh mới quay người nơi ở của giáo viên, là hướng ngược lại.

Cô cúi người chào anh rồi quay đầu định bước vào trong thì đột nhiên nghe tiếng anh gọi từ phía sau:

“Em khoan đi đã.”

“Dạ? Còn chuyện gì sao thầy? ”

“Có thể cho tôi phương thức liên lạc của em không?”

“Để làm gì thế giáo sư?”

Cô có chút khó hiểu, hỏi lại anh. 

“Để tiện liên lạc, sau này muốn gọi em không cần phải qua người khác, rất mất thời gian.”

Giọng điệu của anh quả thật rất mất kiên nhẫn.

“À, được. Thầy cho em mượn điện thoại một chút ạ. ”

Nhận chiếc điện thoại từ anh, cô lưu loát ấn một dãy số. Trả lại cho anh, cúi người tạm biệt rồi đi vào trong kí túc xá. 

Đoạn anh cũng quay người đi về hướng ngược lại.

Cô cùng anh vẫn là cặp thầy trò như hình với bóng, nói thế nghe có vẻ không hợp lý nhưng sự thật là thế. Lượng công việc của thầy Hà càng ngày càng tăng, học viên đến dự thính cũng tương đối nhiều. Nhất là khi giáo sư dạy triết của lớp xin nghỉ, trường tạm chưa cử được ai anh lại một mình đảm đương hai môn chính. Công việc của cô cũng vì thế mà tăng lên. Kiến thức năm nhất của trường chuyên văn thật sự rất khó, rất trừu tượng vì thế dạo gần đây Tiểu Hi tương đối áp 

Tại văn phòng của giáo sư Hà… 

“Tiểu Hi,...”

Cô còn đang mải mê với mấy bài luận, nghe thấy anh gọi liền ngẩng đầu. 

“Thầy cần nhờ gì à? ”

“Dạo này bận như thế việc học của em có bị ảnh hưởng không? Nếu cần tôi có thể…”

Còn chẳng để anh nói hết câu tiếng cô đã vang lên trong căn phòng lớn:

“Không sao, em vẫn có thể theo kịp.”

“Nếu quá sức thì hãy báo ngay với tôi.”

“Vâng.”

Dứt lời cô lại tiếp tục hoàn thành nốt những công việc còn dang dở. 

Anh còn định nói thêm nhưng thấy thái độ của cô lại thôi. Cô hôm nay rất lạ, sắc mặt trông vô cùng tệ. Là do mệt mỏi hay gặp phải chuyện gì rồi? 

Sau hôm ấy anh không còn nhìn thấy cô, lịch học trên lớp cô cũng xin nghỉ, lí do là ốm. Nhưng anh lại cảm thấy trong đây chắc chắn còn điều gì đó mà anh chưa biết. Rốt cuộc là cô đã gặp rắc rối gì rồi? 

Sau tiết học anh trực tiếp bước đến chỗ Hải An ngồi, gõ nhẹ xuống mặt bàn.

“Bạn học Hải An, em có thể gặp tôi một chút không? ”

Bị gọi đột ngột như thế, Hải An có chút bất ngờ nhưng vẫn gật đầu đồng ý.

“Vâng, thưa giáo sư.”

Hai người ngồi dưới chiếc ghế đá trong khuôn viên trường, anh không dài dòng trực tiếp đưa ra câu hỏi.

“Tiểu Hi em ấy không khỏe ở chỗ nào mà ba ngày nay đều không thể đi học ? Là do bệnh rất nặng hay sao?”

“Đúng là ba ngày trước cậu ấy đổ bệnh nặng, sốt đến 39°. Bọn em thật hoảng. Cũng may thân thể của Hi Hi tốt hạ sốt nhanh…”

“Vậy sao em ấy không tiếp tục đến lớp. Không lẽ còn phát sinh thêm lý do nào đó?”

“Em… em…”

“Em cứ nói đi. Với trách nhiệm một người thầy tôi không thể để học sinh phải chịu bất kỳ bất lợi nào.”

“Không phải em muốn giấu thầy chỉ là cậu ấy không muốn kéo người khác vào, càng không cần ai thương hại.”

“Tôi không có nghĩa vụ thương hại bất kì ai. Chỉ là tôi không muốn một nhìn một sinh viên giỏi cự nhiên lãng phí tài năng của bản thân. Tôi nghĩ em là bạn thân của Tiểu Hi em phải hiểu như nào là tốt cho bạn.”

Anh nói thế quả thật Hải An chẳng thể phản bác gì thêm. Hai tay nắm chặt vạt áo, không ngừng vò chúng 

“Hai hôm trước, mẹ của Hi Hi có tới tìm bạn ấy…”

“Mẹ tới tìm con gái không phải là chuyện bình thường hay sao?”

Cô lắc đầu, đáp lại anh.

“Mẹ cậu ấy không giống người khác, gia đình cậu ấy cũng không được hoàn thiện.”

“Em nói rõ hơn có được không?”

Hải An cứ ngắt quãng như thế thật sự khiến anh mất kiên nhẫn, không kiềm được liền cất giọng nói. 

“Em cũng chỉ quen cậu ấy vài năm, không chắc chắn lắm những gì em biết chỉ nhờ vào những người hàng xóm xung quanh nhà cậu ấy. Người ta nói cậu ấy không có bố, từ nhỏ đã cùng mẹ và em trai ngày ngày vất vả bươn trải qua ngày. Cậu ấy thiếu thốn đủ thứ cả, từ vật chất đến tình cảm. Đều không có gì. Đi học luôn bị mọi người xa lánh, châm chọc thậm chí còn bị đánh đập đến thâm tím người nhưng cậu ấy vẫn luôn cười, vẫn luôn im lặng chịu đựng tất cả. Một mình đối diện với sự thiếu thốn, với sự xa lánh, một thân nhỏ bé bảo vệ mẹ và em…”












Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro