Chương 6

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chương 6

Cố vấn: Tiểu Diêu

Designer: Vịt
---------------------------------------

Nói đến đây, Hải An chững lại, đôi mắt cô ngấn nước. Bởi vì cô thương xót cho Tiểu Hi, cô hiểu bạn mình đã trải qua những đau thương, mất mát mà khó ai có thể vượt qua. 

“Em còn có thể kể tiếp hay không?”

Đưa cho Hải An chiếc khăn tay của mình, anh nhẹ giọng, cất tiếng hỏi. 

Nhận chiếc khăn từ tay anh, nắm chặt lấy nó, cô yên lặng một hồi rồi mới gật đầu. 

“Em ấy hiếu thảo như thế, vậy cuộc gặp gỡ với mẹ liên quan gì đến việc nghỉ phép?”

“Quan hệ giữa hai người không tốt như thầy tưởng, mẹ Hi Hi không thích cô ấy thậm chí còn hận đến không muốn nhìn.”

“Hận đến không muốn nhìn? Ý của em rốt cuộc là như thế nào?”

“Tiểu Hi là ngoài ý muốn, mẹ cô ấy mang thai Hi Hi khi mới mười sáu tuổi. Cha cô ấy vừa nghe tin liền trốn tránh trách nhiệm, không cần đứa con này. Nhưng vì bác sĩ nói nếu phá thai bây giờ khả năng sau này không có con rất cao nên cô ấy được giữ lại. Đến khi Tiểu Hi tròn một tuổi, mẹ cậu ấy đi thêm bước nữa, bốn năm sau em trai ra đời. Nghe nói gia đình họ rất hạnh phúc, dượng đối với cô ấy nâng niu như con ruột. Và cũng vì bảo vệ cô ấy mà thiệt mạng. Mẹ Tiểu Hi nghe tin ấy liền ngất, tỉnh dậy đầu óc không tỉnh táo như trước và miệng luôn chửi rủa cậu ấy giết chồng bà, nói cậu ấy là đồ sao chổi, là thứ đen đủi. Từ sau đó vẫn luôn chán ghét, không muốn nhìn thấy đứa con gái này. Bà ấy đem toàn bộ tình thương cho đứa con trai. Còn Hi Hi lúc ấy mới hơn bảy tuổi, cậu ấy luôn cho rằng mình đã hại chết dượng, trong lòng luôn cảm thấy hối hận và dằn vặt. Mặc kệ mẹ hắt hủi vẫn một mực yêu thương bà, luôn cố gắng bù đắp tất cả nỗi đau cho mẹ, sự thiếu thốn của em. Chỉ là cậu ấy vốn không biết bản thân mình cũng chịu bao thống khổ.”

“Sau đó thì sao? ”

“Sau đó? Không phải rất rõ ràng sao? Đương nhiên cố gắng hết mình để cho mẹ và em một tương lai tốt đẹp hơn, cũng như… có được chút tình yêu từ mẹ”

“Vậy lần này mẹ em ấy lên đây chắc chắn không phải để thăm con gái. Bà ta đến đây làm cái gì? ”

“Bà ấy muốn Hi Hi nghỉ học về quê lấy chồng.”

“Hả, sao tự nhiên lại không muốn cho con đi học nữa? Chán ghét con đến mức đó hay sao?”

“Năm nay em trai là lên cấp ba, nó muốn vào trường điểm nhưng không có học bổng, học phí vô cùng đắt đỏ. Thầy cũng có thể nhìn thấy, Tiểu Hi là một người xinh đẹp, trong làng cô ấy có người ngỏ ý muốn lấy, vì tiền sính lễ mẹ cậu ấy… ”

“Vậy Tiểu Hi em ấy nói gì?”

“Cậu ấy không có trả lời mà bỏ về phòng, nhốt mình trong đó.  Hai hôm nay vẫn luôn ở trong đó không chịu ra ngoài càng không màng tới việc ăn uống.”

Nói đến đây, Hải An không thể kiềm được nữa cứ mặc nước mắt tuôn rơi. 

Thấy thế anh cũng không khỏi lúng túng, vụng về đưa tay lên cô vỗ nhẹ vào vai cô. 

“Em có thể chuyển lời của tôi đến em ấy hay không, tôi không liên lạc được.”

“Vâng, sau khi hết giờ em sẽ chuyển lời giùm giáo sư.”

Cô vừa lau nước mắt vừa đáp lại anh, cái đầu nhỏ không ngừng gật.

“Hi Hi, đi ăn cơm cùng mình có được không. Hôm nay ở căn tin có món sườn xào chua ngọt mà cậu thích đó.”

Hải An ngồi cạnh giường lay người cô, nhẹ nhàng mở lời giỗ dành. 

“Mình mệt lắm, vừa nãy có đặt cháo về ăn rồi cậu cứ đi đi. Đừng cho mình.”

“Đi một mình chán lắm, không có cậu sẽ không được ưu tiên phần to đâu.”

“Cậu lấy thẻ của mình đi, vẫn còn hai lần nhận được xuất đặc biệt đấy.”

Không thấy cô bạn trả lời, lại cứ ngồi mãi không chịu nói gì, cô miễn cưỡng hỏi thêm một câu:

“Còn vấn đề gì sao?”

Hải An nhìn cô, định nói rồi lại thôi. Hiện tại rất rối, cô cũng chẳng biết làm thế nào thì tốt cho Tiểu Hi. Bây giờ nói ra yêu cầu của thầy Hà liệu Hi hi có tức giận hay không? Cô ấy không muốn cho người khác biết chuyện này, nếu Hi Hi không đồng ý có khi sẽ giận ngược lại cô. Nghĩ đến đây cô thật muốn vò đầu bứt tóc. Khó nghĩ, quá khó nghĩ.

“Sao thế? Xảy ra vấn đề gì rồi? Cậu mau nói cho mình nghe.”

Nhìn thái độ của Hải An cô cũng đoán được bảy tám phần là có chuyện rồi. Chỉ là nhìn cô bạn vò đầu suy nghĩ lâu như thế khiến cô bất an không ngừng. Chắc không phải An kể cho giáo sư nghe rồi chứ? 

“Hi Hi, mình thật sự… mình thật sự xin lỗi cậu.”

“Cậu,... Ý cậu là cái gì?”

“Cậu đừng có giận mình được không”

“Có phải thầy Hà tìm cậu rồi không?”

“Sao… làm sao cậu biết được.”

“Cậu đã nói gì với thầy ấy rồi?”

“Mình nói hết rồi.”

Nói xong Hải An liền chột dạ, rụt cổ lại đồng thời cũng lùi về phía cuối giường. 

“Cậu…”

Còn chẳng để cô nói hết câu. Hải An đã lấy đi hai chiếc thẻ mua cơm, trước khi đi cũng không quên để lại một câu:

“Thầy Hà đang đợi cậu dưới kí túc xá. Thầy ấy muốn gặp cậu.”

Đoạn An chạy đi để lại cô trong căn phòng nhỏ. 

Thầy ấy sao lại đến đây rồi? Kiểm tra lại điện thoại cô mới nhận ra ba ngày hôm nay người kia đã gọi cho cô nhiều như thế nào. 

35 cuộc gọi nhỡ! 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro