Chương I: Cứu

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Vương Mẫu nương nương ngồi đó, sau đó đặt chén trà xuống:" Mị Tinh em lấy cho ta thuốc đi đến giờ rồi". Nghe thấy tiếng nói của Vương Mẫu nương nương bên trong truyền ra ngoài. Mị Tinh đang dọn dẹp phòng cho Ngọc Đế thì lên tiếng:" Vâng".

Cô nhanh nhảu thu dọn, cô dọn khá nhanh như thể cô đã mong đợi cái câu này lâu lắm rồi.

Cô ra khỏi cửa đảo mắt nhìn xung quanh. Cô thấy không có ai nên lén la lén lút đi ra ngoài cửa của điện. Ở đó có một người mặc áo choàng đen, chùm kín mặt khá giống Ma Vương, lấy trong túi ra một mảnh giấy. Hắn nói:" Ngươi mang cái này cho bà ta uống, hoàn thành ta sẽ thả người thân cùa ngươi ra". Hắn nói xong quay đầu đi, nhanh như gió đã biến mất ko còn dấu vết.

Mị Tinh cầm tờ giấy có chứa thuốc, lo lắng đổ mồ hôi hột, bây giờ trong đầu cô chỉ còn nghĩ đến gia đình cô không quan tâm trong đây là thứ thuốc gì, cô đi vào bếp bắt đầu nấu thuốc.

Ma Vực

Ma Vương đang nằm ngủ thì một cơn gió thổi qua, làm ngài giật mình ngồi dậy nói:" Trước giờ chưa có hiện tượng này. Có chuyện gì sao ta bất an quá". Ma Vương nhìn ra ngoài cửa sổ. Ngài ngắm những bông hoa bỉ ngạn đỏ rực như máu một thảm máu, trông rất đẹp nhưng lại khá buồn.

"Có ai đó cần ta". Vương nhìn ra ngoài. Lúc chuyện này xảy ra Vương không tài nào ngủ được cứ trằn trọc không yên. Vương cứ nghe có ai đó cứ nói nhỏ như truyền thông điệp bằng thần giao cách cảm:" Cứu!!... Cứu em". Vương bật dậy nói lớn:" LÀ AI??". Nhưng ngài chỉ nghe lại mỗi tiếng gọi thất thanh, ko tài nào rõ ràng. Là ai lại có thể làm cho ngài sốt ruột đến vậy.

Cả ma vực đều tỉnh giấc ai ai cũng tìm cách khuyên Vương. Không ngờ lúc này Vương lại khóc nước mắt mặn chát lăn vào miệng ngài. Mọi người ai cũng ngạc nhiên nhìn." Ta không biết sao mình lại hành động như vậy, ta sợ, lo, cứ như sắp mất thứ gì đó....là ai ai đang cần ta?? Sao người đó lại quan trọng như vậy... tại sao??" .

Ma Vương ngồi đó lẩm bẩm như một con búp bê bị hư, nước mắt làm ngài biến thành từ người oai phong lẫm liệt giờ lại yếu đuối vô cùng. Cả ma vực đều im lặng nhìn ngài, lo lắng và thấy thương ngài, vì đây là lần đầu tiên Ma Vương của họ thật 'thảm hại đến đáng thương'.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro