Chương I: Ngươi say rồi Vương ạ!

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Vương, ngươi đến làm ta vui quá!". Ngọc Đế bước ra bình thản, giữ được nét vẻ uy nghiêm của mình. Để lộ hàm răng trắng. Sau đó, ngồi đối diện Ma Vương. Vương thấy vậy đặt chén trà xuống. Do trời tối quá nên không thể phân biệt được trà và rượu. Ngọc Đế nói:" Rượu chỗ ta có làm hài lòng của ngươi không??".

Ma Vương cười, nói:" Ngon". Tiểu Thanh kế bên im lặng, ráng nhịn cười. Thấy phía sau lưng mình có người đang cười, Ma Vương dùng tay đánh hắn nói nhỏ:" Ngươi im lặng chút đi".

Tiểu Thanh thấy thế im bặt, không dám cười nữa. Ma Vương quay lại nói:" Đế à, ông chọn chỗ lý tưởng nhỉ, rất đẹp ta rất thích?". Ngọc Đế thấy được khen liền cười phì. Gãi đầu sau đó rót bình rượu vào chén rồi uống. Uống xong ông mới nhìn Ma Vương hỏi chuyện:" Vương điều gì đã đưa ngươi đến đây. Ngươi chẳng bao giờ thích thú với cái gọi là ăn mừng mà?".

Ma Vương nghe vậy nhìn ra bên ngoài, kế bên là một dãy hàng rào được chắn lại cây cối mọc um tùm, nhưng vẫn để lộ ra ánh trăng tròn và sáng. Mặt nước phản chiếu hình ảnh ánh trăng, tạo nên một bức tranh cực kỳ thê lương, theo đó mà tâm trạng của Vương cũng buồn theo, Vương nhìn với ánh mắt xa xăm, thở dài nói:" Thật ra ta không phải không thích tiệc tùng hay ăn mừng, nhưng đã hơn ba nghìn năm mà ta vẫn chưa có mối tình vắt vai nào. Đã thế bạn thân của ta là ông đã sắp thành ông nội tới nơi rồi mà ta vẫn còn ế". Ngọc Đế thấy vậy mới mở miệng ra an ủi nói:" Không sao mà, đừng buồn như thế". Ma Vương nói:" Ông bảo sao ta không buồn được, ông có định an ủi ta không đấy?". Ngọc Đế nói:" Ta đang an ủi ngươi còn gì. Có lẽ ngươi đã say rồi đấy Vương ạ!?".

Ma Vương gật đầu:" Có lẽ là vậy". Dù Vương vẫn còn rất tỉnh nhưng đối với ngài mà nói, ngài đang say trong cuộc sống không lấy một người vợ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro