Chương II: Bắt (1+2)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

(1)

"Vương à! Loại phép Vương học là loại phép gì vậy?". Tiểu Uyên đi theo sau, tò mò hỏi. "Hỏi làm gì?". Vương lạnh giọng nói, cố đi nhanh hơn. "Cho biết". Tiểu Uyên nhìn thấy Vương đang cố đi nhanh hơn, liền chạy theo:" Nè! Đi chậm thôi!".

Vương không quan tâm vẫn tiếp tục đi nhanh hơn, một lúc sau Vương quay lại nhìn đằng sau thì thấy mình đã đi xa con bé, liền dùng phép biến mất. Giờ thì trong Âm Phủ chỉ còn lại một mình Tiểu Uyên.

Thiên Giới

Ma Vương lên Thiên Giới tìm Ngọc Đế để bàn tiếp về chuyện của bữa trước và pháp thuật.

Sở dĩ Vương có thể lên được Thiên Giới là nhờ Ngọc Đế đã đưa cho Vương một viên tiên dược, loại thuốc này giúp Vương tiếp xúc được với ánh sáng trên Thiên Giới. "Thưa! Ngọc Đế Vương đã tới!".

Một tên lính canh đến báo với Ngọc Đế. Ngọc Đế ngồi im lặng, sau đó mới nói:" Được! Nói Vương đứng đó đợi ta". Tên lính canh nghệ vậy nhưng không chịu đi, đứng đó nói tiếp:" Nhưng thưa ngài Vương nói có chuyện gấp, chuyện này liên quan đến Tiểu Uyên".

Ngọc Đế ngạc nhiên:" Tiểu Uyên..?". Sau đó đứng dậy đi nhanh ra ngoài, khi Ngọc Đế vừa bước tới người của tên lính, thì tên lính nhanh chóng gắn một cái thứ gì đó rất nhỏ lên người Ngọc Đế.

Hành động này khá nhanh khiến Ngọc Đế không cảnh giác. Ngọc Đế nhanh chóng rời đi, thoáng chốc chỉ còn lại tên lính canh đứng đó cười mỉm. Hắn ung dung bước vào phòng của Ngọc Đế mặc cho có kết giới mạnh ngăn cản. "Ngươi tưởng ngươi thông minh hơn ta".

(2)

Ngọc Đế vội vàng chạy đến chỗ Vương đang đứng. Ngài đứng trước mặt Vương nói đứt quãng:" Vương... Có chuyện gì... Quan trọng? Tiểu Uyên..?".

Ngọc Đế nói khó hiểu làm Vương cười mỉm nói:" Ông làm sao thế? Có chuyện gì gấp đâu!? Ta lên đây để bàn chuyện tiếp mà, còn về con gái ông ta đặt tên là Vương Tiểu Uyên, chuyện này ta chưa nói với ai...".

Vương dừng một lúc chợt giật mình, lấy bàn tay nắm chặt đặt lên vai Ngọc Đế trau mày nghiêm trọng hỏi:" Cái tên Tiểu Uyên là ai nói với ông?". Ngọc Đế ngây người nói:" Là tên lính canh...hắn...". Ngọc để giật mình, chạy thẳng về phòng, Vương theo đó chạy theo sau.

Khi đến nơi hai người đã thấy kết giới trong phòng của Ngọc Đế đã bị phá hủy. Hai người đứng như trời trồng không tin vào mắt mình, cái kết giới mạnh nhất của Ngọc Đế đã bị phá hủy, Ngọc Đế sợ hãi bước vào phòng là lớn:" Nàng ở đâu?".

Ngọc Đế đi hết phòng này đến phòng khác, tìm Vương Mẫu nương nương nhưng sự tìm kiếm này lại hóa thành vô vọng, Vương Mẫu nương nương đã biến mất không còn dấu vết. "Nàng ấy bị bắt rồi!".

Ngọc Đế sợ hãi, tuyệt vọng thêm đó là bất lực, rồi ngồi xuống ghế, ánh mắt vô hồn nhìn Vương.

"Ngài đừng lo ta nghĩ hắn không dám làm gì đâu!". Vương cố gắng khuyên, trấn an Ngọc Đế. "Vương còn Tiểu Uyên con bé nó không sao chứ?!".

Ngọc Đế hỏi Vương. "Nếu như kết giới của ngài cũng bị phá hủy thì ta e là...". Vương nói lạnh nhạt, gương mặt không cảm xúc nhìn Ngọc Đế. Ngọc Đế ngạc nhiên tròn mắt, nhìn thái độ bình thản của Vương." Vương ngươi không lo cho con bé à?".

"Không!". Vương đáp ngắn gọn.

Âm Phủ

"Vương ơi!". Tiểu Uyên loay hoay tìm Vương, thì chạm phải một vật gì đó ướt từ đầu đến chân." Oái!.. Eo ơi!". Tiểu Uyên giật mình ngã ngồi xuống sàn.

Tiểu Uyên xoa cái mông đang đau điếng uất ức nhìn lên xem người đã làm mình ra nông nỗi này:" A..". Chỉ trong vòng một giây, đã không còn thấy ai nữa. Giờ thì trông Âm Phủ chẳng còn ai.

Thiên Giới

"Ta sẽ tìm Vương Mẫu nương nương giúp ông đừng lo lắng, cứ yên tâm và bình tĩnh. Còn giờ thì ta phải đến thăm một người.

Đế hiện giờ đang rất nguy hiểm ông nên hạn chế luyện phép, vì ta nghĩ hẳn sẽ nhìn và tìm ra điểm yếu của nó". Vương nói xong rồi im lặng quay đi, Ngọc Đế ngồi đó cúi mặt xuống không nói gì.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro