Chương II: Bệnh

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Năm ngày Vương ở trong phòng, cũng là năm ngày khó khăn của Tiểu Uyên.

Cô bé là một thần tiên, đã là tiên đương nhiên cần phải có ánh sáng, mà Âm Phủ này nghìn năm âm u thì lấy đâu ra một tia sáng, chỉ có sương mù và bóng tối năm năm tháng tháng bao phủ.

Tiểu Uyên đang ở trong phòng, má nóng lên ửng đỏ, hơi thở gấp đổ mồ hôi đến nổi ướt cả áo, giờ việc thở cũng trở nên khó khăn hơn với con bé.

Tiểu Uyên chỉ nhìn mãi cái ghế gỗ được chạm khắc tinh xảo, ánh mắt nặng trĩu, ráng mở miệng nói gì đó.

Cơn sốt hành hạ cô, bọn tiểu quỷ đã tìm mọi cách và cố hết sức nhưng không biết lý do vì sao cô lại bị bệnh và cách chữa bệnh cho cô, bọn tiểu quỷ nói với nhau:" Rõ ràng hôm qua còn thấy phu nhân khỏe mạnh mà, sao kì vậy? Có nên nói với Ma Vương không?".

Một tên tiểu quỷ trong số đó xen vào dẹp đi cái ý nghĩ ấy:" Không được đâu! Ngươi quên rồi à, Ma Vương có dặn không được làm phiền ngài ấy!".

Một tên khác lại nói:" Vậy cứ để cho phu nhân chết vì bệnh à?".

Bọn tiểu quỷ suy nghĩ hồi lâu, mới cùng nhau đưa ra quyết định đến chỗ Vương.

Trước phòng của Vương là hình dáng thân quen,...không ai khác người đó chính là Tiểu Thanh, hắn đang đứng trước cửa để canh chừng. "Các ngươi đến đây làm gì?".

Tiểu Thanh từ xa đã thấy bọn chúng liền lên tiếng. "Thật ra chúng tôi đến đây là có việc quan trọng, phu nhân đang bị bệnh mà bọn tôi không biết căn bệnh đó từ đâu ra nên đến đây nhờ Ma Vương giúp!".

Tiểu Thanh nghe vậy liền gõ cửa, sau đó đứng ngoài cửa nói:" Ma Vương...phu nhân đang bệnh ngài đến phòng xem thử, được không ạ?".

Nói xong họ im lặng nghe câu trả lời, nhưng đáp lại chỉ là một sự im lặng lạnh như băng của Vương.

Bọn chúng vẫn tiếp tục đứng đó, nhưng có lẽ bọn chúng chẳng biết rằng, bây giờ trong phòng của Vương lại không có người.

Phòng của Tiểu Uyên.

"Vương...! Ngươi đến lâu vậy rồi sao không...lại đây? Sợ bị lây bệnh à?!....Từ lúc bọn quỷ....đi đến phòng ngươi, ngươi vẫn cứ ngồi đấy đọc sách,....nhưng bọn tiểu quỷ.... không thấy ngươi à?".

Tiểu Uyên nằm trên giường vẫn chưa hạ sốt quay sang nhìn cái ghế bằng gỗ được khắc họa cực đẹp, nhẵn bóng, nhưng điều kì lạ là trên ghế lại không có người.

Tiểu Uyên nhìn hồi lâu, con bé vẫn cứ nhìn. "Cơ thể....thấy sao rồi!". Một âm thanh phát ra từ cái ghế mà Tiểu Uyên đang nhìn, dần dần hiện ra người Vương.

Vương ngồi trên ghế, trầm lặng, tay cầm một cuốn sách tiếp tục đọc, chăm chú nhìn vào cuốn sách nhưng sau đó lại liếc nhìn gương mặt trắng bệt của Tiểu Uyên, căn bệnh một lúc nặng hơn.

Mái tóc của Vương phủ dài xuống che đi con mắt đỏ như máu, bộ đồ màu đen trên người toát lên vẻ đẹp cực kì phong độ và huyền bí của ngài.

Vương vẫn ngồi đó, ngài đã ngồi ở đây trước khi bọn tiểu quỷ đến và nhìn thấy Tiểu Uyên bất tỉnh, và cả khi bọn tiểu quỷ đến phòng Vương. "Đứng dậy đi lại đây!".

Vương đóng cuốn sách lại nhìn Tiểu Uyên. Tiểu Uyên nghe lời để hai chân xuống sàn nhưng do còn quá nhỏ hai chân không tài nào chạm tới mặt đất.

Cô mệt mỏi ráng leo xuống chạy đến chỗ Vương. Vương đứng dậy sau đó ngồi xổm xuống, Tiểu Uyên thuận thế chạy lại ôm cổ Vương.

Vương bế cô lên:" Đây là lần thứ hai em bệnh rồi đấy!".

"Ấm quá!". Ngoài câu này ra Tiểu Uyên không nói thêm bất cứ câu gì, cô im lặng ôm Vương như thể tìm lại được thế giới của mình...Vương không nói gì đưa con bé ra ngoài nơi mà ánh sáng không thể lọt qua được Âm Phủ.

Ánh sáng ấm áp chiếu xuống người nó và cả Vương, gió nhẹ thổi qua làm đung đưa những tán cây xanh mát.

Vương đặt nó xuống, con bé chạy lung tung hưởng thụ 'trọn' ánh sáng, gương dần hồng hào trở lại.

Vương đứng trong góc tối, dù cho có được bộ áo khoác màu đen che kín nhưng vẫn thấy được những giọt máu rỉ xuống mặt đất...tách tách, nhưng dáng vẻ và gương mặt vẫn như thế, vẫn trầm lặng, dựa vào thân cây, mồ hôi nhỏ từng giọt, Vương nhìn lên những tán cây được gió thổi những lá cây bay theo chiều gió, thêm đó là khuôn mặt thê lương của Vương.

Vương nhìn hình dáng nhỏ bé của Tiểu Uyên đang chạy nhảy lung tung, mà gượng cười. "Quả thật ở đây rất đẹp nhưng nó không dành cho ta, cũng như thần và ma không thể nào sống cùng một nơi, rồi em sẽ bỏ ta thôi! Nhưng tới lúc đó ta vẫn muốn....!".

--> Đọc đoạn cuối hơi đau lòng. 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro