Chương II: Con ghét Vương

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đã một tuần trôi qua vẫn không thấy Ma Vương lên, Ngọc Đế lo lắng không yên lòng, luôn thở dài chờ đợi.

Trong lúc ngồi chơi cờ với lão trên Thiên Giới, Ngọc Đế đang đắn đo suy nghĩ cách đi tiếp theo.

Lão đối diện Ngọc Đế cười khoái chí vuốt chòm râu của mình.

Đương lúc rơi vào thế bí, một bàn tay lấy ngón trỏ đẩy quân cờ, ngón tay thon dài, trắng.

Ngọc Đế ngạc nhiên và biết ngay đó là ai. Ngài nhìn lên một gương mặt cực đẹp, càng thêm nụ cười với sát thương lớn." Lâu rồi không gặp! Đế!".

Là Vương, cuối cùng ngài cũng đến, cùng với đó là trên tay ẫm một đứa bé đang nhìn bàn cờ với vẻ thích thú.

"Vương... cho ta xuống...". Con bé giờ đã được năm tuổi, gương mặt trắng trẻo làn da trắng và mềm mại.

Cô bé vỗ vào người Vương. Vương theo đó mà bỏ nó xuống, sau đó hạ thấp mình xuống nói:" Không được chạy nhảy, té là ta đánh em". Ngài nhấn mạnh như răn đe con bé, sau đó xoa đầu nó." Ta có còn là con nít đâu!".

Nói xong con bé giận dữ, gạt tay Vương ra khỏi đầu mình, rồi chạy đi nhanh chóng. Vương trầm đi, đứng thẳng lên.

Vương nhìn nó một lúc rồi quay sang nhìn hai người đang trơ mắt nhìn mình.

Vương cười:" À! Nó là đứa con gái đầu của ông đấy! Đáng lẽ ta nên đến đây sớm nhưng ta định để con bé lên đây gặp cha mẹ nó, nên có hơi lâu, bỏ qua cho ta. Vì không nói sớm!".

Ngọc Đế cười tươi:" Nó đẹp quá. Quả là con ta nhưng có vẻ khá bướng bỉnh rồi". Sau đó, hai người họ ngồi xuống nói một số chuyện cực kì căng thẳng.

Trong phòng của Vương Mẫu nương nương. Con bé đến phòng của Vương Mẫu nương nương nó hé cửa đảo mắt nhìn, sau đó len lén vào phòng." Con vào đây làm gì?".

Giọng nói nhẹ nhàng, nhưng lại làm cho một cô bé tò mò giật mình nó quay lại cười tươi nói nhanh nhảu:" Là Vương ạ! Ông ấy kêu con vào đây thăm Vương Mẫu".

Vương Mẫu ngạc nhiên, nhìn con bé trong lòng lại dâng lên cảm giác vô cùng kì lạ, cảm giác của một người mẹ xa con, Vương Mẫu ôm trầm lấy con bé, rơi lệ nói:" Con gái của mẹ!".

Nó đứng hình sau đó cũng đưa cái tay mập ú ra ôm lấy người Vương Mẫu, lợi dụng lúc Vương Mẫu im lặng nói:" Mẫu thân con không muốn ở cùng với Vương".

Vương Mẫu ngạc nhiên thả con bé ra nhìn nó một lát, chưa kịp định hình thì nó nói tiếp:" Con muốn làm người, con muốn xuống trần gian làm người!".

Câu nói như trời giáng làm cho Vương Mẫu sợ hãi, bịt miệng đứng phắt dậy, bế con bé lên đi đến chỗ Ngọc Đế. Trên đường đi nó nói:" Con ghét Vương!!".

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro