Chương II: Em không thoát khỏi tay của ta được đâu !

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Vương Mẫu nương nương bế con bé lên đưa nó đến nơi của Ngọc Đế. Lúc này, Ngọc Đế đang rất căng thẳng về chuyện mà Vương đang nói.

Vương đan các ngón tay vào nhau ngồi thẳng lưng nói tiếp:" Về chuyện này ta chưa có cách nào để đối phó, nếu hắn ta thực sự đã được thả ra, thì e là sẽ xảy ra trận chiến của ngàn năm trước, và nhân loại sẽ diệt vong".

" Ta thật sự không muốn lại mất thêm một ngàn năm nữa để đấu với hắn". Ngọc Đế nói với vẻ lo âu sợ hãi." Không đâu ông đừng lo có ta ở đây hắn không dám làm càng, ta nghĩ việc Vương Mẫu nương nương và con gái của ông là do một tay hắn bày ra, nghe Nguyệt Lão nói thì lúc Vương Mẫu nương nương uống chén thuốc xong, thì đêm đó đã không nghe thấy động tĩnh gì?". Ngọc Đế khó hiểu hỏi lại Vương." Ta vẫn không hiểu ý ngươi muốn nói ở đây là gì?". Vương giải thích kỹ hơn." Thật ra hắn không nhắm đến Vương Mẫu nương nương và đứa bé...".

" Mà hắn nhắm vào hai chúng ta??". Ngọc Đế mở miệng nói như không tin vào những gì mình vừa nói ra. Vương gật đầu, điềm tĩnh nói tiếp:" Hắn muốn báo thù". Không khí của hai người hiện đang rất căng thẳng thì Vương Mẫu nương nương chạy đến phá tan sự căng thẳng này:" Chàng xem con bé nói gì đó lạ lắm!". Mặt Vương Mẫu nương nương trắng bệt, thở gấp gáp. " Con bé nói gì với nàng?." Ngọc Đế lo lắng.

Vương Mẫu nương nương đặt con bé xuống, nó thừa lúc tính chạy đi, thì lúc này Vương nhanh tay, đưa tay ra nắm lấy cổ tay nhỏ của nó, rồi bế nó ngồi vào lòng mình. "Bỏ ta ra." Nó là hét vùng vẫy, để thoát khỏi lòng bàn tay của Vương nhưng vô ích nó càng cố thoát ra thì Vương lại ôm chặt bấy nhiêu. "Ngoan đi, đang có cha mẹ của em ở đây đấy!" Vương nói thầm vào tai nó.

" Con bé nói nó không muốn ở đây, nó muốn được ở nhân gian, nó còn nói nó ghét Vương." Vương Mẫu nương nương nói với vẻ sắp khóc, sợ hãi vì tính cách kì lạ của con mình. " Sao con lại nói thế!". Ngọc Đế nhìn nó chằm chằm, gắng hỏi.

" Vì con thích, ở đây không vui như ở trần gian!". Con bé cãi lại. Ngọc Đế định mở miệng nói thêm thì Vương đã mở miệng ra nói trước." Hai người yên tâm để ta dạy lại nó, ta xin phép cáo lui, còn về chuyện hôm nay để bữa sau ta lại bàn tiếp!". Ngọc Đế gật đầu. " Vương nhớ nói thêm chuyện xảy ra hôm nay nữa!". Vương gật đầu đứng lên đi, con bé giẫy giụa đòi thoát ra, thì một lực nhẹ nhàng từ bàn tay của Vương làm nó trở nên mệt mỏi và chìm vào giấc ngủ. " Em không thoát khỏi tay của ta được đâu!". Vương nói thầm vào tai con bé, rồi biến mất trong làn sương mờ ảo..." Ta không để ngươi hoàn thành được mục đích xấu xa của ngươi đâu!!". Vương nghiến răng nói....

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro