Chương II: Không thể để chuyện của nghìn năm trước tái diễn

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Thiên Giới

"Dạo gần đây chàng sao thế, có chuyện gì lại khiến chàng lo âu suy nghĩ đến mấy hôm như vậy? Vương đã nói gì à?". Vương Mẫu nương nương ngồi kế bên Ngọc Đế, lo lắng hỏi. Ngọc Đế im lặng suy nghĩ hồi lâu. "Chàng ráng ăn đi đã mấy ngày nay chàng không ăn gì rồi".

Ngọc Đế cũng mấy ngày nay không ăn cũng không ngủ, làm cho Vương Mẫu nương nương lo lắng đứng ngồi không yên.

"Nàng đừng lo ta không sao, ta chỉ đang luyện lại phép đã mấy nghìn năm rồi ta chưa xử dụng lại, nên có phần khó khăn".

Ngọc Đế nhắm mắt lại, vừa ngồi đó tu luyện lại vừa giải thích cho Vương Mẫu nương nương. Vương Mẫu nương nương tiếp tục hỏi:" Thế còn Vương, thằng bé đã biết gì về loại phép này đâu?

Phép này không phải dễ dàng gì, không phải muốn là luyện được! Thiếp sợ!". Ngọc Đế trầm lặng hồi lâu. "Ta biết chứ! Nhưng thằng bé vẫn cứ ngoan cố cứ bắt ta phải dạy cho nó, nhưng nàng yên tâm, ta sẽ không để chuyện của nghìn năm trước tái diễn lần nữa".

Ngọc Đế trả lời chắc nịch. Vương Mẫu nương nương nghe vậy liền yên tâm gật đầu, lén lút lấy đôi bàn tay của Ngọc Đế hôn nhẹ lên, miệng nói thì thầm:" Thiếp tin chàng, nhưng xin chàng cũng phải bảo trọng". Sau đó, Vương Mẫu nương nương rời đi chỉ còn lại Ngọc Đế ngồi một mình trong phòng.

Âm Phủ

Từ lúc Vương đưa Tiểu Uyên ra khỏi Âm Phủ thì chưa lần nào bước ra khỏi cửa phòng.

Phòng của Ma Vương

"Sao ta không thể khai triển được sức mạnh này!". Vương tức giận, cố gắng tiến triển sức mạnh, tuy đã làm đúng như mọi chỉ dẫn của Ngọc Đế nhưng càng làm càng thất bại. "Ta vô dụng quá, chỉ có tí việc nhỏ như vậy mà làm cũng không xong, làm sao có thể bảo vệ Tiểu Uyên, làm sao để cho cha tự hào?".

Trong lúc mơ hồ, Vương lỡ tay làm sai bước quan trọng, chân khí của phép phản lại vào thẳng người Vương, khiến Vương phun ra máu. "Ha...". Vương cười khổ, sau đó gục xuống, trước mắt Vương tối sầm lại, Vương nhắm mắt.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro