Chương II: Lộ diện rồi à?

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Thiên Giới

Sau khi đã trấn tĩnh được tâm trạng của Vương Mẫu nương nương.

Ngài để Vương Mẫu nương nương ngủ say trong giấc ngủ.

Ngài ngồi xuống kế bên giường Vương Mẫu nương nương, đưa ngón tay lên vuốt tóc Vương Mẫu nương nương.

Ngọc Đế nhìn giọt nước mắt của Vương Mẫu nương nương rơi xuống cái gối, Vương Mẫu đã khóc tới sưng cả mắt, nhìn thấy mà Ngọc Đế chặn lòng.

Kìm nén để bản thân không khóc.

Đương lúc mệt mỏi Ngọc Đế nghe thấy tiếng gõ cửa, và tiếng nói của Nguyệt Lão. Ngài liền ngạc nhiên đứng dậy, chạy ra khỏi phòng.

Mở cửa ra một cách bất ngờ làm Nguyệt Lão xém rụng cả tim. Ngọc Đế bình tĩnh nói:" Ông nói nhỏ thôi, nàng mới ngủ đấy! Đi đến nơi khác nói chuyện".  Nguyệt Lão gật đầu vuốt chòm râu tỏ vẻ hiểu.

Hai người đi đến một nơi vắng vẻ. Hai người nói thì thầm. Nhưng họ chẳng biết rằng đằng sau cái cây to ngàn năm tuổi ấy là một cái bóng đen vẫn đứng đó nghe lén hết mọi chuyện mà họ nói. Ai ngờ được người này lại càng uyên thâm hơn cả Vương và Đế.

Cái bóng thấp thoáng thoắt ẩn thoắt hiện như một bóng ma nở nụ cười ma mị, nói trầm:" Vương....?".

Âm Phủ

Ma Vương đang bận làm việc. Còn về phần đứa bé thì được đưa cho bọn tiểu quỷ khác canh. Ngài đang chăm chú vào việc làm thì một tên tiểu quỷ hối hãi chạy đến khủng hoảng nói:" Ma Vương...  con bé...ở phần dưới của con bé bị chảy nước... nó cứ khóc thét cả lên. Tại tôi vô dụng mong ngài giúp đỡ".

Ma Vương ngửa mặt lên nhìn, chống tay lên bàn, đan các ngón tay lại với nhau. Trầm ngâm hồi lâu.....

Ma Vương đứng dậy phủi bộ quần áo trên người, đi xuống bậc thềm, sau đó đi ngang qua người tên tiểu quỷ nói:" Vô dụng". Chỉ với hai chữ phát ra từ miệng Vương khiến tên tiểu quỷ run rẫy cúi đầu thấp xuống. Ma Vương đến phòng của con bé.

Ở dưới âm phủ có thể nói thời gian trôi qua rất nhanh, con bé cũng tầm một hai tuổi.

Vương đến nơi phát ra tiếng khóc, các tiểu quỷ trong đó bịch tai lại, không thể chịu nổi cái âm thanh này nữa, tìm mọi cách mà không tài nào dừng nổi cái âm thanh chói tai này.

Bọn chúng tính đến việc ăn thịt nó, nhưng lại nghĩ đến cơn thịnh nộ của Vương thì không dám.

"Các ngươi đi đi..". Giọng nói của Vương vang lên.

Bọn tiểu quỷ thấy vậy nhanh chóng lui xuống. Ma Vương đến gần con bé nói:" Bảo bối em làm phiền ta và những tiểu quỷ khác đấy, ta có rất nhiều việc không chơi được với em".

Nghe thấy giọng Vương con bé cười tươi, mở miệng ấm úng nói:" C...ương....cương". Con bé cố phát ra tiếng 'Vương' nhưng đây là điều khó với nó vì nó còn quá nhỏ không thể phát âm chuẩn được.

Ma Vương nghe xong sắc mặt trầm xuống. Tức vì không thể đánh nó. Ngài kìm nén.... miệng lẩm bẩm:" Bình tĩnh...bình tĩnh..". Ngài thay tả cho con bé xong thì rời đi. Gọi bọn tiểu quỷ canh chừng con bé. Vương mệt mỏi đi về phòng.

Nhắm mắt lại.

Bất ngờ một tiếng cười ghê rợn làm Vương phải giật mình mở đôi mắt đỏ như máu, đề cao cảnh giác. "Lộ diện rồi à. Ngươi là ai". Ma Vương cười khinh. Một tiếng nói phát ra từ trong phòng của Vương nhưng không lấy một bóng người:" Phải. Ta đang đợi ngươi .....Vương".

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro