Chương II: Mặn Thật!

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Không biết đã bao lâu, người Vương đột nhiên bị lay mạnh, nước rơi thẳng vào mặt Vương, rồi vào mắt Vương, từng giọt từng giọt rơi xuống như những hạt mưa rào." Vương...Vương".

Vương hé mở mắt nhìn nhưng chưa tỉnh được trong cơn hôn mê, Vương chỉ thấy hình ảnh một cô bé, gương mặt đầm đìa nước mắt, đang cố gọi Vương dậy từ trong bóng tối.

"Vương...làm ơn tỉnh lại đi". Tiếng gọi thất thanh, khiến Vương tỉnh dậy từ trong cơn mê. Vương đau đớn tỉnh dậy, mở đôi mắt ra, người Vương được dựa vào một cơ thể cực kỳ nhỏ. "Sao...Sao lại vào được đây? Ta cấm em rồi mà!".

Vương yếu ớt nói, mồ hôi thành từng giọt, mặt Vương trở nên nhợt nhạt. Vương gắng ngồi dậy nhưng vết thương trong cơ thể lại không cho, làm cho Vương nhói lên khiến Vương phun thêm máu.

Cơ thể Vương đã đạt đến mức giới hạn, Vương không tài nào tập được loại phép này. "Vương ơi...!". Tiểu Uyên sợ hãi, máu của Vương dính đầy trên người cô, gương mặt cô như cắt đứt không còn giọt máu, nhìn Vương những giọt nước mắt lăn dài trên gương mặt  Tiểu Uyên, rơi xuống mặt Vương rồi lăn xuống đôi môi lạnh của Vương. "Mặn thật!! Em khóc nhìn xấu quá! Chả đẹp chút nào! Đừng khóc ".

Vương cười nhạt, giơ tay lên chạm vào mặt con bé, lau đi những giọt nước mắt của Tiểu Uyên .

"Vương....ngài đừng chết ta không biết phải làm thế nào đâu?!". Con bé chạm vào tay Vương, khóc nức nở. Cô cảm nhận được lòng bàn tay Vương không còn ấm hơn mấy ngày trước.

"Em mau đỡ ta dậy". Vương nói nhẹ." Được ". Tiểu Uyên nhanh chóng làm theo, đỡ Vương ngồi dậy.

Vương lấy trong người ra một viên thuốc màu xanh, sau đó uống lấy viên thuốc. "Sao em lại vào được đây?".

Ngài nhìn xung quanh không thấy ai hết thắc mắc hỏi. "Ta không biết ta chỉ biết lúc ta đang ngủ, chợt người ta nhói lên cảm giác đau lắm, ta lo lắng vội chạy đến phòng Vương, nghi có chuyện gì đó xảy ra với Vuong, nên phá cửa...". Tiểu Uyên vừa nói vừa chỉ vào cánh cửa đã bị cô phá. "Em...".

Vương ngạc nhiên nhìn cánh cửa đã bị cô phá, trong lòng thầm nghĩ: Cánh cửa này không dễ làm đâu nhóc!

"Còn về phần bọn tiểu quỷ, thì hôm nay là tháng bảy âm lịch nên bọn chúng lên nhân gian kiếm ăn rồi! Chỉ có ta và Vương còn ở lại âm phủ thôi!".

Vương gật đầu sau đó hồi phục lại thể lực." Em không buồn à, ở một mình không thấy buồn sao?". Tiểu Uyên ngạc nhiên trợn tròn mắt, đứng hình năm giây sau đó nhăn nhó nói:" Sao ta phải buồn có Vương mà, ngược lại Vương mới là người buồn đấy! Tự nhốt mình vào phòng rồi tự vẫn.".

Vương cười nhẹ. "Em không biết thì đừng nói, ta đã tự vẫn đâu? Ta đang siêng năng luyện pháp đấy chứ!". Vương giơ tay lên gõ nhẹ vào đầu Tiểu Uyên, nhìn cô bé đang ngơ ngác nhìn mình....

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro